Trang chủTản mạnVì sao lương cao giáo viên vẫn than?

Vì sao lương cao giáo viên vẫn than?

tác giả

Ngày đăng bài

Chuyên mục

Là một giáo viên dạy phổ thông đã gắn bó với nghề hơn chục năm, tôi luôn trăn trở về những điều thực sự giữ chân người thầy, người cô trước bục giảng. Tiền lương, dù rất quan trọng trong đời sống hàng ngày, nhưng theo tôi, không phải là yếu tố cốt lõi quyết định một người có tiếp tục “bám nghề” hay không. Những ngày gần đây, khi vấn đề lương giáo viên lại một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, trong các nhóm đồng nghiệp, và cả trong những cuộc trò chuyện riêng tư, tôi thấy lòng mình lại râm ran những cảm xúc quen thuộc. Ai cũng mong muốn thu nhập được nâng cao hơn, cuộc sống bớt chật vật, bớt những lo toan cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Đó là mong muốn rất chính đáng, rất con người. Không ai có thể trách cứ điều đó. Nhưng với một giáo viên phổ thông như tôi – người đã trải qua đủ mọi cung bậc của nghề – tôi nhận ra rằng tiền lương, dù có ý nghĩa lớn đến đâu, vẫn chỉ là một phần trong bức tranh rộng lớn hơn nhiều về những gì thực sự khiến người ta ở lại hay rời bỏ nghề giáo.

Tôi không nói vậy vì đã quen với sự thiếu thốn, cũng không phải vì đã “nghèo quen rồi” như một số người hay nói đùa để tự an ủi. Không hề. Tôi nói vậy vì những gì tôi chứng kiến, cảm nhận và trải qua hàng ngày trong môi trường giáo dục đã cho tôi những lý do rất thuyết phục để tin rằng: nếu chỉ dừng lại ở việc tăng lương mà không thay đổi căn bản môi trường làm việc, thì những người giỏi, những người có năng lực chuyên môn cao, có tâm huyết thực sự với nghề vẫn sẽ rất khó lòng gắn bó lâu dài. Tiền có thể giúp giải quyết phần nào những khó khăn vật chất trước mắt, có thể giúp giáo viên bớt lo lắng về tiền nhà, tiền học cho con, tiền sinh hoạt hàng tháng. Nhưng tiền không thể xóa tan được những mệt mỏi sâu xa, những chán nản tích tụ dần theo năm tháng, những cảm giác bị kìm hãm trong chính công việc mà mình từng yêu quý.

Hiện nay, mức lương của giáo viên phổ thông rõ ràng chưa tương xứng với công sức, trách nhiệm và cả những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đặt lên vai họ. Đặc biệt là với những giáo viên trẻ đang phải nuôi con nhỏ, những người sống ở các thành phố lớn nơi giá cả leo thang từng ngày, hay những người phải gửi gắm con cái ở quê để lên phố dạy học. Không ai có thể phủ nhận sự bất cập đó. Nhiều đồng nghiệp của tôi, trong đó có cả những người rất giỏi, rất nhiệt tình, đã từng chia sẻ rằng họ phải làm thêm đủ thứ việc ngoài giờ để trang trải cuộc sống. Có người dạy thêm, có người bán hàng online, có người chạy xe ôm công nghệ vào buổi tối. Họ làm vậy không phải vì không yêu nghề, mà vì lương chính thức chưa đủ để sống một cách đàng hoàng. Nhưng nói một cách công bằng và khách quan, lương chỉ là một yếu tố trong rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gắn bó lâu dài của một giáo viên. Nó quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định duy nhất.

Tôi đã chứng kiến không ít đồng nghiệp – những người có tay nghề vững vàng, từng đạt giải giáo viên giỏi cấp tỉnh, từng được học sinh và phụ huynh yêu mến – cuối cùng lại chọn rời bỏ ngành. Không phải vì họ không đủ sống với đồng lương tháng, mà vì họ không chịu nổi những áp lực khác, những điều diễn ra liên tục, hàng ngày, hàng tuần quanh mình trong môi trường làm việc. Có người nghỉ sau khi cãi nhau căng thẳng với phụ huynh trên mạng xã hội, có người nộp đơn xin chuyển công tác vì không chịu nổi những yêu cầu hành chính chồng chất, có người bỏ nghề để chuyển sang làm việc tự do chỉ vì cảm thấy công việc dạy học không còn mang lại niềm vui nữa. Tăng lương có thể giúp họ bớt lo toan tài chính, có thể giúp họ mua được thêm sữa cho con, trả góp được thêm tiền nhà, nhưng nó không thể khiến họ hết mệt mỏi trước những áp lực vô hình khác, không thể khơi dậy lại niềm yêu nghề đã bị bào mòn dần theo thời gian.

Điều khiến giáo viên mệt mỏi nhất, chán nản nhất, theo tôi, không phải là khoản thu nhập thấp, mà là những thứ khác, những thứ không thể đo đếm bằng tiền bạc. Trước hết phải kể đến cái mà nhiều người vẫn hay gọi là “bệnh” hình thức – một căn bệnh đã lan rộng trong hệ thống giáo dục nhiều năm nay. Từ những báo cáo phải viết theo mẫu, những kế hoạch bài giảng phải trình bày chi tiết từng phút, từng giây, đến các phong trào thi đua, các cuộc kiểm tra đánh giá, tất cả đều phải thật “đẹp”, thật “đạt”, thật “hoành tráng” trên giấy tờ. Có những lúc giáo viên cảm thấy mình không còn đang dạy học nữa, mà đang tham gia vào một cuộc trình diễn dài vô tận, nơi mà vẻ bề ngoài được đặt lên trên hết thảy. Hồ sơ phải đầy đủ, ảnh chụp phải rõ nét, chữ ký phải đủ người, con dấu phải đỏ tươi. Những giáo viên muốn dạy thật – nghĩa là dạy những gì học sinh thực sự cần, dạy theo cách phù hợp với từng đối tượng, dạy để các em hiểu và nhớ lâu – thường rơi vào thế khó hơn rất nhiều so với những người chỉ cần làm cho hồ sơ đẹp, cho báo cáo đầy đủ là xong nhiệm vụ. Họ phải đối mặt với sự so sánh ngầm, với những lời trách móc rằng “sao không hợp tác cho mọi thứ suôn sẻ”, với những ánh mắt dò xét mỗi khi không đáp ứng được các tiêu chí hình thức. Càng muốn làm đúng chuyên môn, họ càng cảm thấy lạc lõng, bị cô lập giữa một môi trường mà hình thức đôi khi được coi trọng hơn nội dung thực sự.

Rồi áp lực từ học sinh và từ phụ huynh – một áp lực ngày càng lớn, ngày càng phức tạp và khó lường hơn so với mười, mười lăm năm trước. Giáo viên giờ đây không chỉ đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức, mà còn phải làm người ứng xử khéo léo trên mạng xã hội, phải giải quyết những mâu thuẫn học đường đôi khi rất căng thẳng, phải đóng vai trò như một nhân viên tâm lý bất đắc dĩ để lắng nghe, chia sẻ, an ủi học sinh và cả phụ huynh. Chỉ một lời nói vô tình trong giờ học, một cách xử lý chưa khéo khi nhắc nhở học sinh, một bài kiểm tra bị cho là không công bằng, một điểm số thấp hơn kỳ vọng, có thể ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nhóm lớp, các nhóm phụ huynh Zalo, Facebook, thậm chí lan ra cả các diễn đàn công khai. Rủi ro nghề nghiệp vì thế tăng lên rất nhiều. Giáo viên có thể bị chỉ trích, bị bôi nhọ, bị “bóc phốt” chỉ trong vài giờ. Nhưng ngược lại, cơ chế bảo vệ quyền lợi, danh dự và sự an toàn của giáo viên lại chưa theo kịp sự thay đổi chóng mặt đó. Nhiều người cảm thấy mình như đứng trên một mặt trận không có hậu phương vững chắc, luôn phải đề phòng, luôn phải lo lắng, luôn phải cân nhắc từng lời nói, từng hành động. Áp lực ấy tích tụ dần, khiến nhiều giáo viên cảm thấy kiệt sức dù vẫn còn yêu nghề.

Chưa hết, còn có gánh nặng hành chính – một vấn đề mà hầu như giáo viên nào cũng than phiền nhưng ít ai dám nói to. Không ai phản đối việc cần có quản lý, cần có kiểm tra, cần có đánh giá để đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhưng khi quản lý chủ yếu dựa trên các tiêu chí hình thức, dựa vào số lượng báo cáo, số lượng hoạt động ghi nhận, số lượng chứng chỉ tham gia, số lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, thì nghề dạy học dần dần trở nên giống như một công việc làm hồ sơ hơn là một công việc chuyên môn thực sự. Thời gian và năng lượng của giáo viên bị chia nhỏ ra quá nhiều: sáng dạy học trên lớp, trưa họp tổ chuyên môn, chiều họp hội đồng, tối viết báo cáo, cuối tuần chuẩn bị hồ sơ thi đua, kiểm tra chéo, dự giờ. Việc giảng dạy – vốn phải là trọng tâm, là cốt lõi của nghề – dần bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Những giáo viên có năng lực, có nguyên tắc, những người muốn dành tâm huyết cho việc chuẩn bị bài giảng chu đáo, cho việc quan tâm sâu sát từng học sinh, cho việc sáng tạo trong phương pháp dạy học thường cảm thấy kiệt sức nhất vì chính sự phân tán này. Họ thấy mình không còn đủ thời gian để đọc thêm tài liệu, để cập nhật kiến thức mới, để thiết kế bài giảng sinh động, để trò chuyện riêng với những học sinh cần được giúp đỡ. Tất cả những điều ấy cộng lại mới thực sự là nguyên nhân khiến nhiều người giỏi, nhiều người có lý tưởng dần rời xa bục giảng.

Vậy thì, theo những gì tôi trải nghiệm và quan sát được qua nhiều năm đứng lớp, điều mà giáo viên cần nhất không phải là một mức lương cao vượt trội ngay lập tức, mà là một môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, thực sự tôn trọng nghề nghiệp và con người làm nghề. Môi trường ấy không cần phải quá cao siêu hay phức tạp. Nó chỉ cần những điều cơ bản nhưng rất thiết thực sau đây: được dạy thật, học thật, thi thật mà không bị ràng buộc bởi những tiêu chí hình thức cứng nhắc; được trao quyền tự chủ trong chuyên môn để giáo viên có thể linh hoạt áp dụng phương pháp phù hợp với học sinh của mình, không phải chạy theo một khuôn mẫu duy nhất; được giảm bớt những áp lực hành chính không cần thiết để có thể tập trung vào việc giảng dạy và giáo dục thực chất; được bảo vệ một cách thực chất khi xảy ra xung đột với phụ huynh hoặc học sinh, để không phải sống trong tâm trạng lo sợ liên miên mỗi khi phải nhắc nhở hay kỷ luật; được lãnh đạo lắng nghe, sẵn sàng đối thoại thay vì chỉ ra lệnh và yêu cầu thực hiện một cách máy móc; và đặc biệt là một văn hóa minh bạch, không chạy theo hình thức, không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của hồ sơ mà qua những giá trị thực sự mà họ mang lại cho học sinh, cho lớp học, cho nhà trường.

Khi môi trường làm việc trở nên lành mạnh như vậy, thì ngay cả với mức lương hiện tại, giáo viên cũng sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn rất nhiều. Họ sẽ có thêm động lực để cống hiến, để sáng tạo, để gắn bó lâu dài. Những người giỏi, những người có tâm huyết sẽ muốn bước vào nghề hơn thay vì tìm đường rời bỏ. Họ sẽ thấy rằng dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng công việc mình làm vẫn đáng để theo đuổi, vẫn mang lại niềm vui và ý nghĩa sâu sắc.

Tôi không hề phủ nhận vai trò quan trọng của tiền lương. Tiền lương tốt hơn sẽ giúp giáo viên yên tâm hơn, sẽ giúp họ có điều kiện chăm lo tốt hơn cho bản thân và gia đình, sẽ giúp họ bớt phải làm thêm những công việc ngoài giờ chỉ để trang trải. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc nâng lương mà không thay đổi môi trường, thì mọi sự cải thiện có lẽ chỉ mang tính bề mặt. Cái thực sự giữ chân người thầy, người cô ở lại với bục giảng, luôn luôn là niềm tin vào sự tử tế của nghề nghiệp, là cảm giác rằng mình đang làm một công việc đúng đắn, có ý nghĩa và được xã hội trân trọng.

DUY LY

Tôi là Duy Ly.
Tôi có sở thích lang thang trên mạng và viết lãng đãng, vu vơ. Đề tài tôi yêu thích là viết những câu chuyện tâm linh, ma mị, kì bí. Tôi lập trang web này để chia sẻ những bài viết và truyện ngắn của mình.

Bài viết mới