Hôm nay mẹ đón Minh ở cổng trường. Con khoe mẹ được 2 điểm (mẹ mở vở thấy hai điểm 5). Cùng đợi ở cổng trường, là mẹ một bạn gái, mở vở con ra và... “sao chỉ được có 8, học thêm từ hè tới giờ mà viết lách thế này à?”.
Hôm nay là buổi cuối cùng của Minh ở CLB Bé làm quen với lớp 1…
Thế là con vào lớp Một. Mẹ lo con đến lớp có biết chào cô không, đi vệ sinh có biết chỗ không, ở lớp có bạn nào bắt nạt con không, có bạn nào làm con buồn không? Cô giáo có phạt con không?
Khi con vào lớp Một, mẹ thấy sao mà yêu cái thuở đi học đến thế. Nào là đồng phục, là vở ô li, là phấn, là bút chì, là cục tẩy… Con để mất đồ thường xuyên, sách mỗi nơi một quyển. Đó là chưa kể con vẫn có những đòi hỏi rất… mẫu giáo, như mua bim bim mỗi khi mẹ đón về.
Khi con vào lớp Một, mẹ bỗng thấy mình như chuyện gì cũng không biết. Bởi con luôn có những câu hỏi khó đến khó tin, đánh vần “bờ a bờ a ba” hay là “bờ a ba,” làm thế nào để dạy con rằng có 5 cái kẹo, cho đi 1 thì còn 4. Bởi con sẽ tư duy theo kiểu của con, 6 tuổi hồn nhiên hỏi tại sao phải cho đi một.
Cũng nhờ giai đoạn này mà mẹ biết cách dạy con hợp lý hơn. Cả chuyện đòi ăn vặt của con nữa. 2 tháng sau khi con học thêm để vào lớp Một, con lợn của con đã lớn lắm rồi đấy. Nó là tích cóp của con những ngày không bim bim, không kẹo mút, không ăn kem. Con bây giờ thậm chí còn biết gói bim bim nào 4.000, gói nào 2.000 và gói nào 1.000 để chọn mua, để học cách tiết kiệm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Mẹ có quá không khi mà luôn bắt con phải học cách biết tiết kiệm? Đã nghĩ tới ngày con lấy vợ, sinh con. Mẹ không cổ súy cho những thanh niên sống trong sung sướng, chỉ biết đi làm mà không biết xách làn ra chợ, không biết nấu nướng giúp vợ hay thay tã cho con. Mẹ muốn con hiểu dẫu có kiếm bao nhiêu tiền cũng không là gì nếu không biết tiết kiệm, không biết chia sẻ với người thân.
Bạn của mẹ, có những người cho con đi du học từ cấp hai. Nhưng nếu mẹ có nhiều tiền, điều mẹ thích nhất là giảm tải công việc, được chăm sóc con nhiều hơn và nhìn con lớn lên từng ngày.
Mẹ muốn con được yêu thương nhiều hơn và học yêu thương những người xung quanh nhiều hơn. Mẹ muốn con mỗi ngày đến trường là một niềm vui, là môi trường phát triển không sức ép, chứ không đứng đợi con ở cổng trường mỗi ngày với câu hỏi, con được bao nhiêu điểm. Mẹ chỉ muốn hỏi con, hôm nay đi học vui không?
Mẹ mong con sau này lớn lên, thành đạt là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, cho em. Nhưng mẹ cũng muốn con được sống vui vẻ trước khi bị chụp cho một đống trách nhiệm hay kỳ vọng. Mẹ rất vui lòng nếu con được điểm 10, nhưng mẹ sẽ vui hơn khi con chỉ được 6, 7 thôi, nhưng biết đá bóng, bơi lội, biết hôm nay mẹ mệt không đùa nghịch nhiều, biết cần bớt thời gian cuối tuần về thăm ông bà nội ngoại. Nghĩa là như một người đàn ông thực thụ, được vui chơi và biết quan tâm.
Bởi mẹ nghĩ, những điều ấy giá trị hơn tất cả những bằng khen, các kết quả thi quốc tế… Thiên tài có rất ít, nhưng những người biết sống vì người khác thì có nhiều và mới thực sự cần, phải không con?
Theo Lửa ấm
Hôm nay là buổi cuối cùng của Minh ở CLB Bé làm quen với lớp 1…
Thế là con vào lớp Một. Mẹ lo con đến lớp có biết chào cô không, đi vệ sinh có biết chỗ không, ở lớp có bạn nào bắt nạt con không, có bạn nào làm con buồn không? Cô giáo có phạt con không?
Khi con vào lớp Một, mẹ thấy sao mà yêu cái thuở đi học đến thế. Nào là đồng phục, là vở ô li, là phấn, là bút chì, là cục tẩy… Con để mất đồ thường xuyên, sách mỗi nơi một quyển. Đó là chưa kể con vẫn có những đòi hỏi rất… mẫu giáo, như mua bim bim mỗi khi mẹ đón về.
Khi con vào lớp Một, mẹ bỗng thấy mình như chuyện gì cũng không biết. Bởi con luôn có những câu hỏi khó đến khó tin, đánh vần “bờ a bờ a ba” hay là “bờ a ba,” làm thế nào để dạy con rằng có 5 cái kẹo, cho đi 1 thì còn 4. Bởi con sẽ tư duy theo kiểu của con, 6 tuổi hồn nhiên hỏi tại sao phải cho đi một.
Cũng nhờ giai đoạn này mà mẹ biết cách dạy con hợp lý hơn. Cả chuyện đòi ăn vặt của con nữa. 2 tháng sau khi con học thêm để vào lớp Một, con lợn của con đã lớn lắm rồi đấy. Nó là tích cóp của con những ngày không bim bim, không kẹo mút, không ăn kem. Con bây giờ thậm chí còn biết gói bim bim nào 4.000, gói nào 2.000 và gói nào 1.000 để chọn mua, để học cách tiết kiệm.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Mẹ có quá không khi mà luôn bắt con phải học cách biết tiết kiệm? Đã nghĩ tới ngày con lấy vợ, sinh con. Mẹ không cổ súy cho những thanh niên sống trong sung sướng, chỉ biết đi làm mà không biết xách làn ra chợ, không biết nấu nướng giúp vợ hay thay tã cho con. Mẹ muốn con hiểu dẫu có kiếm bao nhiêu tiền cũng không là gì nếu không biết tiết kiệm, không biết chia sẻ với người thân.
Bạn của mẹ, có những người cho con đi du học từ cấp hai. Nhưng nếu mẹ có nhiều tiền, điều mẹ thích nhất là giảm tải công việc, được chăm sóc con nhiều hơn và nhìn con lớn lên từng ngày.
Mẹ muốn con được yêu thương nhiều hơn và học yêu thương những người xung quanh nhiều hơn. Mẹ muốn con mỗi ngày đến trường là một niềm vui, là môi trường phát triển không sức ép, chứ không đứng đợi con ở cổng trường mỗi ngày với câu hỏi, con được bao nhiêu điểm. Mẹ chỉ muốn hỏi con, hôm nay đi học vui không?
Mẹ mong con sau này lớn lên, thành đạt là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, cho em. Nhưng mẹ cũng muốn con được sống vui vẻ trước khi bị chụp cho một đống trách nhiệm hay kỳ vọng. Mẹ rất vui lòng nếu con được điểm 10, nhưng mẹ sẽ vui hơn khi con chỉ được 6, 7 thôi, nhưng biết đá bóng, bơi lội, biết hôm nay mẹ mệt không đùa nghịch nhiều, biết cần bớt thời gian cuối tuần về thăm ông bà nội ngoại. Nghĩa là như một người đàn ông thực thụ, được vui chơi và biết quan tâm.
Bởi mẹ nghĩ, những điều ấy giá trị hơn tất cả những bằng khen, các kết quả thi quốc tế… Thiên tài có rất ít, nhưng những người biết sống vì người khác thì có nhiều và mới thực sự cần, phải không con?
Theo Lửa ấm