Trôi giữa dòng đời (25/2/2014)
Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái vô định thức? Trạng thái mà tôi thường hay gọi là sự chênh vênh. Có lẽ bạn thắc mắc tại sao tôi lại hỏi như vậy. Vâng, tôi cũng là một người bình thường và đã từng lạc vào vòng lẩn quẩn của cuộc sống, một không gian tối tăm mịt mù.
Cuộc sống tôi… lớn lên tại một thị trấn nhỏ còn lạc hậu, nhưng được cha mẹ chăm sóc và nuôi nấng đầy đủ nên tôi ít phải lo lắng điều gì. Mặc cho cuộc sống dần trôi, tôi thản nhiên sống với đầy vẻ hồn nhiên. Cho đến năm sắp sang tuổi 19, khi rời mái ấm để đi học xa thì tôi bắt đầu lo lắng về mọi thứ.
Cuộc sống là bạn tốt và cũng là bạn xấu, thật ra nó như thế nào là tùy thuộc vào sự nhìn nhận của chúng ta. Với tôi cuộc sống không là ai cả, nó là một cuộc chơi đầy thử thách mang tính lâu dài. Quan trọng là ta có dám chơi không. Tôi thì sao ư? Không hẳn!
Nhiều lúc tôi nằm dài trên sàn và nghĩ về mình sau này. Tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “tôi là ai” và cho đến bây giờ… tôi không biết nữa.
Đôi lúc suy nghĩ nhiều làm tôi đau đầu, lúc ấy tôi ước được giống như lúc trước, lúc còn bé.
Nhiều người nghĩ tôi không thực dụng rằng tôi chưa làm được gì to tác, tôi sống buông thả ít suy tư, tôi tiêu xài thoải mái và dành nhiều thời gian để quan tâm tới người khác. Không phải vậy! Con người tôi không cho phép bản thân sống đơn độc, tôi tiêu tiền thoải mái nhưng không phải hà tiện. Nếu bạn nghĩ tôi đang cố biện minh thì hãy quay lại học những điều cơ bản về viết blog.
Cách sống của mỗi người chúng ta hoàn toàn khác nhau, chính vì thế mà tôi không dám nói xấu ai và cũng không dám sai bảo ai. Chính sự khác biệt đó mà ta có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người… một nỗi khổ riêng.
Tôi dám khẳng định rằng phần lớn chúng ta nếu được cha mẹ chăm lo từ nhỏ thì ai ai cũng sẽ giống như tôi, suy nghĩ và lời nói thường lớn hơn hành động sau đó, hay trì trệ vì chúng ta quen sướng rồi… Kỹ năng kiên trì và quyết tâm của chúng ta chưa đủ trưởng thành các bạn ạ.
Nhưng cũng đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của các bạn. Chúng ta sinh ra trong môi trường như vậy theo lẽ tự nhiên nên không thể tự trách phận. Hãy hỏi nền giáo dục đã làm tốt hơn những gì ta mong muốn chưa…
Bản thân tôi vẫn chưa thể tự lập ngay được vì nhận thức được rằng trong mình còn mang sự non nớt nên tôi ít than vãn về tuổi 20 chưa làm được gì hay là một thằng đàn ông với những hoài bão lớn.
Hãy tin tôi, sau này bạn sẽ làm tốt hơn bây giờ. Việc của tương lai, hãy cùng chia sẻ từ từ với con người bạn trong tương lai chứ đừng tự mình gánh hết chỉ tổ làm khổ mình. Và cứ sống thôi bạn ơi vì mọi thứ trong tâm trí ta chẳng bao giờ là đủ, việc gì làm được thì làm biết đâu sau này nó lại giúp ích cho ta.
lehoa012

Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái vô định thức? Trạng thái mà tôi thường hay gọi là sự chênh vênh. Có lẽ bạn thắc mắc tại sao tôi lại hỏi như vậy. Vâng, tôi cũng là một người bình thường và đã từng lạc vào vòng lẩn quẩn của cuộc sống, một không gian tối tăm mịt mù.
Cuộc sống tôi… lớn lên tại một thị trấn nhỏ còn lạc hậu, nhưng được cha mẹ chăm sóc và nuôi nấng đầy đủ nên tôi ít phải lo lắng điều gì. Mặc cho cuộc sống dần trôi, tôi thản nhiên sống với đầy vẻ hồn nhiên. Cho đến năm sắp sang tuổi 19, khi rời mái ấm để đi học xa thì tôi bắt đầu lo lắng về mọi thứ.
Cuộc sống là bạn tốt và cũng là bạn xấu, thật ra nó như thế nào là tùy thuộc vào sự nhìn nhận của chúng ta. Với tôi cuộc sống không là ai cả, nó là một cuộc chơi đầy thử thách mang tính lâu dài. Quan trọng là ta có dám chơi không. Tôi thì sao ư? Không hẳn!
Nhiều lúc tôi nằm dài trên sàn và nghĩ về mình sau này. Tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “tôi là ai” và cho đến bây giờ… tôi không biết nữa.
Đôi lúc suy nghĩ nhiều làm tôi đau đầu, lúc ấy tôi ước được giống như lúc trước, lúc còn bé.
Nhiều người nghĩ tôi không thực dụng rằng tôi chưa làm được gì to tác, tôi sống buông thả ít suy tư, tôi tiêu xài thoải mái và dành nhiều thời gian để quan tâm tới người khác. Không phải vậy! Con người tôi không cho phép bản thân sống đơn độc, tôi tiêu tiền thoải mái nhưng không phải hà tiện. Nếu bạn nghĩ tôi đang cố biện minh thì hãy quay lại học những điều cơ bản về viết blog.
Cách sống của mỗi người chúng ta hoàn toàn khác nhau, chính vì thế mà tôi không dám nói xấu ai và cũng không dám sai bảo ai. Chính sự khác biệt đó mà ta có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người… một nỗi khổ riêng.
Tôi dám khẳng định rằng phần lớn chúng ta nếu được cha mẹ chăm lo từ nhỏ thì ai ai cũng sẽ giống như tôi, suy nghĩ và lời nói thường lớn hơn hành động sau đó, hay trì trệ vì chúng ta quen sướng rồi… Kỹ năng kiên trì và quyết tâm của chúng ta chưa đủ trưởng thành các bạn ạ.
Nhưng cũng đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của các bạn. Chúng ta sinh ra trong môi trường như vậy theo lẽ tự nhiên nên không thể tự trách phận. Hãy hỏi nền giáo dục đã làm tốt hơn những gì ta mong muốn chưa…
Bản thân tôi vẫn chưa thể tự lập ngay được vì nhận thức được rằng trong mình còn mang sự non nớt nên tôi ít than vãn về tuổi 20 chưa làm được gì hay là một thằng đàn ông với những hoài bão lớn.
Hãy tin tôi, sau này bạn sẽ làm tốt hơn bây giờ. Việc của tương lai, hãy cùng chia sẻ từ từ với con người bạn trong tương lai chứ đừng tự mình gánh hết chỉ tổ làm khổ mình. Và cứ sống thôi bạn ơi vì mọi thứ trong tâm trí ta chẳng bao giờ là đủ, việc gì làm được thì làm biết đâu sau này nó lại giúp ích cho ta.
lehoa012