Cái công việc “gõ đầu trẻ” ấy cứ tưởng đơn giản và nhàm chán đối với những sinh viên đang cần tiền như tớ hoá ra không như tớ từng nghĩ. Nó thực sự phức tạp và…”đa chiều”!
Tớ bây giờ cũng đang từng ngày một bước đi, cũng đã biết tiêu xài vặt do chính đồng tiền mà tớ làm ra. Song công việc đó cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật sự phức tạp và “đa chiều. “
Bất ngờ khi được người lớn giao cho lũ trẻ và quản lý chúng về môn tiếng anh. Lại là môn sở trường nên tớ rất thích thú và nhận ngay không ngần ngại. Nhưng khi làm việc với bọn trẻ rồi thì mới biết trẻ con đích thực là những “siêu quậy nhí”. Chúng huyên thuyên cả giờ và có vẻ như phớt lờ bài giảng của tớ. Trêu chọc các bạn xung quanh và hùa theo đùa giỡn. Lâu lâu lại than lên:
_ Cô ơi bạn này khều em.
Hay đại loại là:
_ Cô ơi bạn ấy “thọt cù léc” em !
Rồi mếu, rồi nhăn khi bài tập khó, rồi ăn vụng, rồi hay xem đồng hồ “mười phút một lần” khi chúng chán học. Bọn trẻ có vẻ như ngao ngán cái môn học tớ đang giảng. Rồi có cả mấy đứa xin nghỉ, nhưng lại cũng có thêm vài đứa xin vào học. Số học sinh không tăng cũng chẳng giảm nhưng thật sự không trọn vẹn. Điều đó đã làm cho tớ suy nghĩ nhiều về cách đứng lớp. Điều đó phải chăng đi ngược lại những gì tớ từng nghĩ khi bắt đầu nhận lớp? Ắt hẳn là như thế, cảm giác không truyền đạt kiến thức cho bọn trẻ một cách trọn vẹn thật khó khăn, vì chẳng đứa nào học lâu dài.
“Sao mà khó quá thế” thực sự khi đi làm được vài tuần thì tớ mới phát hiện ra điều đó. Rồi một phương án mới ra đời và tớ đã áp dụng vào để dạy cho bọn trẻ. Nhưng cũng không thành, lại phải vò đầu rứt tóc thêm một lần nữa và tớ đi hỏi kinh nghiệm nhiều người đi trước để chắt lọc phương pháp cho bản thân. Phải rồi, bọn trẻ đã biết cách làm bài hơn, bọn trẻ đã bắt đầu chú tâm vào bài tôi giảng, bọn trẻ đã thuộc từ vựng sau khi tớ bắt chúng chép phạt thật nhiều, bọn trẻ đã biết bắt chước tớ lên giọng và xuống giọng trong các mẩu đối thoại…
Cảm giác như là một “cô giáo nhỏ” thực thụ làm tớ thấy hay hay và hào hứng tiếp nhận bọn trẻ. Tớ không còn gắt gỏng mà dùng biện pháp “ôn hoà” xử lý “mấy đứa cá biệt” tớ khá là ghét chúng. Nhưng sau đó tớ thấy chúng ê a đọc bài và lòng tớ lại ấm dần lên khi thấy học trò mình hiểu bài. Tớ hạnh phúc muốn ôm tất cả vào lòng, tớ cảm thấy mình đã làm được cái gì đó khá là hay từ trước tới giờ, không hẳn nữa, điều đó rất có ý nghĩa đó chứ!
Rồi khi tan lớp về nhà, tối ngủ tớ cũng nghe văng vẳng tiếng bọn trẻ đọc bài rồi cả hình ảnh bọn trẻ làm quăn tập và tớ phải sửa lại cho chúng. Tớ cứ nghĩ về chúng và tự hỏi rằng ngày mai đi học chúng có làm hết bài tập tớ giao hay chưa, có bài nào không hiều hay không?
Tớ nhận ra rằng từ khi nào mà tớ đã biết quan tâm đến người khác một cách thấu đáo, từ khi nào tớ biết nghĩ về con nít, những đứa trẻ mà đó giờ tớ từng ghét cay ghét đắng chúng. Cả những đứa đi ì à ì ạch vì béo quá, cả những đứa ốm gầy gò đến nỗi chui lọt cả gầm bàn vì làm biếng đi vòng qua lưng đứa khác, cả những đứa cận thị làm tớ phải viết chữ thật to khi ghi bảng, cả những đứa đầu tóc bù xù vì khi tháo nón bảo hiểm ra mà vẫn quên ém lại tóc. Tất cả bọn trẻ trông mỗi đứa một vẻ nhưng chúng thật đáng yêu và đáng trân trọng.
Và ngày cuối cùng của tháng cũng là ngày tớ nhận phần thưởng cho bản thân. Tiền lương ! Có đủng đỉnh tiền trong túi, tớ đãi cả nhà một chầu bánh xèo. Đưa tiền phụ mẹ đi chợ, mua cho em một vài món đồ chơi mà con bé thích, hùn tiền với ba sửa lại chiếc xe máy “cà dựt” của tớ. Quá nhiều việc để cho tớ đáng tự hào. Tháng lương đầu lại không phải là lương do tớ đi làm vào đúng chuyên môn. Nhưng đó là cả một thế giới mới đối với tớ. Tớ tự hào và phổng mũi khi khoe với đám bạn về nó vì có mấy đứa đã làm ra tiền ở cái tuổi 18 đâu. Rồi lại khao chúng bạn một chầu, phần ít ỏi còn lại thì lo xăng nhớt, điện thoại và một cái quần Jean cho bản thân xem như đó là thứ tớ tự thưởng cho mình.
Quả là mọi thứ không như con người nghĩ, tớ đâu biết rằng mình sẽ đi làm sớm như thế, một công việc khá lâu dài và thu nhập khá ổn để tự lo cho bản thân mình trong những năm đại học trước mắt. Và thứ mà tớ trân trọng nhất đó chính là công việc ấy đã làm cho tớ thay đổi phần nào về cách sống và cách cư xử. Tớ biết con nít không thực sự đáng ghét như tớ nghĩ, tớ biết công việc tớ đang làm không hề đơn giản mà rất phức tạp, tớ biết đồng tiền đáng quý và khó khăn để có được, tớ biết cách thu chi hợp lí hơn trong cuộc sống, tớ biết cách nói chuyện thân mật với bọn trẻ và nén sự tức giận của mình bằng một nụ cười, hơn hết tớ biết rằng tớ đã làm được một việc thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống này.
Tớ bây giờ cũng đang từng ngày một bước đi, cũng đã biết tiêu xài vặt do chính đồng tiền mà tớ làm ra. Song công việc đó cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật sự phức tạp và “đa chiều. “
Bất ngờ khi được người lớn giao cho lũ trẻ và quản lý chúng về môn tiếng anh. Lại là môn sở trường nên tớ rất thích thú và nhận ngay không ngần ngại. Nhưng khi làm việc với bọn trẻ rồi thì mới biết trẻ con đích thực là những “siêu quậy nhí”. Chúng huyên thuyên cả giờ và có vẻ như phớt lờ bài giảng của tớ. Trêu chọc các bạn xung quanh và hùa theo đùa giỡn. Lâu lâu lại than lên:
_ Cô ơi bạn này khều em.
Hay đại loại là:
_ Cô ơi bạn ấy “thọt cù léc” em !
Rồi mếu, rồi nhăn khi bài tập khó, rồi ăn vụng, rồi hay xem đồng hồ “mười phút một lần” khi chúng chán học. Bọn trẻ có vẻ như ngao ngán cái môn học tớ đang giảng. Rồi có cả mấy đứa xin nghỉ, nhưng lại cũng có thêm vài đứa xin vào học. Số học sinh không tăng cũng chẳng giảm nhưng thật sự không trọn vẹn. Điều đó đã làm cho tớ suy nghĩ nhiều về cách đứng lớp. Điều đó phải chăng đi ngược lại những gì tớ từng nghĩ khi bắt đầu nhận lớp? Ắt hẳn là như thế, cảm giác không truyền đạt kiến thức cho bọn trẻ một cách trọn vẹn thật khó khăn, vì chẳng đứa nào học lâu dài.
“Sao mà khó quá thế” thực sự khi đi làm được vài tuần thì tớ mới phát hiện ra điều đó. Rồi một phương án mới ra đời và tớ đã áp dụng vào để dạy cho bọn trẻ. Nhưng cũng không thành, lại phải vò đầu rứt tóc thêm một lần nữa và tớ đi hỏi kinh nghiệm nhiều người đi trước để chắt lọc phương pháp cho bản thân. Phải rồi, bọn trẻ đã biết cách làm bài hơn, bọn trẻ đã bắt đầu chú tâm vào bài tôi giảng, bọn trẻ đã thuộc từ vựng sau khi tớ bắt chúng chép phạt thật nhiều, bọn trẻ đã biết bắt chước tớ lên giọng và xuống giọng trong các mẩu đối thoại…
Cảm giác như là một “cô giáo nhỏ” thực thụ làm tớ thấy hay hay và hào hứng tiếp nhận bọn trẻ. Tớ không còn gắt gỏng mà dùng biện pháp “ôn hoà” xử lý “mấy đứa cá biệt” tớ khá là ghét chúng. Nhưng sau đó tớ thấy chúng ê a đọc bài và lòng tớ lại ấm dần lên khi thấy học trò mình hiểu bài. Tớ hạnh phúc muốn ôm tất cả vào lòng, tớ cảm thấy mình đã làm được cái gì đó khá là hay từ trước tới giờ, không hẳn nữa, điều đó rất có ý nghĩa đó chứ!
Rồi khi tan lớp về nhà, tối ngủ tớ cũng nghe văng vẳng tiếng bọn trẻ đọc bài rồi cả hình ảnh bọn trẻ làm quăn tập và tớ phải sửa lại cho chúng. Tớ cứ nghĩ về chúng và tự hỏi rằng ngày mai đi học chúng có làm hết bài tập tớ giao hay chưa, có bài nào không hiều hay không?
Tớ nhận ra rằng từ khi nào mà tớ đã biết quan tâm đến người khác một cách thấu đáo, từ khi nào tớ biết nghĩ về con nít, những đứa trẻ mà đó giờ tớ từng ghét cay ghét đắng chúng. Cả những đứa đi ì à ì ạch vì béo quá, cả những đứa ốm gầy gò đến nỗi chui lọt cả gầm bàn vì làm biếng đi vòng qua lưng đứa khác, cả những đứa cận thị làm tớ phải viết chữ thật to khi ghi bảng, cả những đứa đầu tóc bù xù vì khi tháo nón bảo hiểm ra mà vẫn quên ém lại tóc. Tất cả bọn trẻ trông mỗi đứa một vẻ nhưng chúng thật đáng yêu và đáng trân trọng.
Và ngày cuối cùng của tháng cũng là ngày tớ nhận phần thưởng cho bản thân. Tiền lương ! Có đủng đỉnh tiền trong túi, tớ đãi cả nhà một chầu bánh xèo. Đưa tiền phụ mẹ đi chợ, mua cho em một vài món đồ chơi mà con bé thích, hùn tiền với ba sửa lại chiếc xe máy “cà dựt” của tớ. Quá nhiều việc để cho tớ đáng tự hào. Tháng lương đầu lại không phải là lương do tớ đi làm vào đúng chuyên môn. Nhưng đó là cả một thế giới mới đối với tớ. Tớ tự hào và phổng mũi khi khoe với đám bạn về nó vì có mấy đứa đã làm ra tiền ở cái tuổi 18 đâu. Rồi lại khao chúng bạn một chầu, phần ít ỏi còn lại thì lo xăng nhớt, điện thoại và một cái quần Jean cho bản thân xem như đó là thứ tớ tự thưởng cho mình.
Quả là mọi thứ không như con người nghĩ, tớ đâu biết rằng mình sẽ đi làm sớm như thế, một công việc khá lâu dài và thu nhập khá ổn để tự lo cho bản thân mình trong những năm đại học trước mắt. Và thứ mà tớ trân trọng nhất đó chính là công việc ấy đã làm cho tớ thay đổi phần nào về cách sống và cách cư xử. Tớ biết con nít không thực sự đáng ghét như tớ nghĩ, tớ biết công việc tớ đang làm không hề đơn giản mà rất phức tạp, tớ biết đồng tiền đáng quý và khó khăn để có được, tớ biết cách thu chi hợp lí hơn trong cuộc sống, tớ biết cách nói chuyện thân mật với bọn trẻ và nén sự tức giận của mình bằng một nụ cười, hơn hết tớ biết rằng tớ đã làm được một việc thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống này.
(Theo Mực tím)