Để bảo quản xác người chết khỏi bị phân hủy, con người đã thực hiện hành động gọi là ướp xác. Tại mỗi quốc gia, nghi thức này được thực hiện theo một cách khác nhau. Mới đây, người Ai Cập hãnh diện khoe với thế giới xác ướp của một phụ nữ có niên đại 2.300 tuổi.
Đa phần, việc ướp xác chỉ được diễn ra khi con người đã chút hơi thở cuối cùng, tuy nhiên tại Nhật Bản thì hoàn toàn khác, tự ướp xác chính bản thân mình khi còn sống.Quá trình tự hóa, ướp xác chính bản thân mình còn được gọi là Sokushinbutsu.
Được biết, xứ sở của các nhà sư tự ướp xác khi còn sống ở trong một ngôi chùa cổ, trên ngọn núi Yudono ở Yamagata, Nhật Bản. Đây là một thế giới rất riêng, biệt lập với xã hội siêu hiện đại bên ngoài.
Các nhà sư ở chùa này cho biết, để tự ướp xác, các bậc tu hành phải trải qua một quá trình khổ luyện đau đớn. Chìa khóa của thành công, đó là nhịn đói cho đến chết.
Sokushinbutsu là thuật ướp xác sống phổ biến của các nhà sư Nhật Bản hơn 1.000 năm về trước. Ảnh: Huffington Post
Theo phương trượng của ngôi chùa này, người đầu tiên thực hiện phương pháp ướp xác này là vị sư Kuukai. Sư Kuukai đã tự ướp xác vào hơn 1.000 năm trước tại khu chùa của núi Koya, quận Wakayama. Sư Kuukai là người sáng lập giáo phái Shingon của Phật giáo, giáo phái đưa ra các thuyết về sự giác ngộ thông qua việc hành xác. Sư Kuukai đã tự mình thử nghiệm thuật ướp xác này trước khi truyền lại phương thức tiến hành cho các đệ tử.
Cuối cùng là giai đoạn chôn cất. Các nhà sư sẽ tự giam mình trong một ngôi mộ được làm bằng đá nguyên khối. Thông thường, trước khi vào mộ, họ được phép mang những vật dụng cá nhân của mình để chôn cùng.Đó là một khoang chứa nhỏ, các nhà sư sẽ phải sống trong đó 1.000 ngày tiếp theo nếu họ còn có thể sống được. Mỗi ngày nhà sư sẽ rung chiếc chuông mà ông mang theo vào trong mộ một lần để báo với thế giới bên ngoài rằng mình vẫn còn sống. Nếu một ngày không còn nghe thấy tiếng chuông rung lên nữa thì lúc đó họ biết rằng nhà sư đã qua đời. Khi ấy, họ tiếp tục chờ đợi thêm 1.000 ngày nữa.
Mười năm sau đó, mộ mới được mở ra. Những nhà sư nào mà ướp xác thành công sẽ được phong làm Phật, nhưng phần lớn những cái xác bị thối rữa. Theo lời kể lại, nhiều nhà sư khi thực hiện thuật tự ướp xác thường uống nước tại một con suối nước nóng trên đỉnh núi Yudono ở tỉnh Yamagata. Nhiều nhà sư ở vùng đó nói rằng, nước từ nguồn đó chứa nhiều khoáng chất đặc biệt có khả năng chữa bệnh. Cũng có nhiều nhà sư trước khi tự ướp xác đã uống nước từ nguồn nước đó.
Thực tế các nhà khoa học phát hiện ra trong nguồn nước trên núi có chứa một loại chất có tên là Arsen, một chất độc có khả năng ngăn cản quá trình phân hủy của cơ thể, bởi vậy những xác ướp của những nhà sư trên núi Yudono mới được bảo quản nguyên vẹn đến tận ngày nay. Ngoài ra, nồng độ cao của thạch tín trong máu gây ra do ăn phải các bộ phận của cây Urushi. Do đó, các loài bọ và dòi sẽ không xâm nhập cơ thể bị nhiễm độc thạch tín. Bên cạnh đó, thi thể các thiền sư cũng được tẩm các loại hương liệu để tránh hư hại.Ở thời điểm hiện tại, việc tự ướp xác đã bị chính phủ Nhật Bản ngăn cấm.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
Đa phần, việc ướp xác chỉ được diễn ra khi con người đã chút hơi thở cuối cùng, tuy nhiên tại Nhật Bản thì hoàn toàn khác, tự ướp xác chính bản thân mình khi còn sống.Quá trình tự hóa, ướp xác chính bản thân mình còn được gọi là Sokushinbutsu.
Được biết, xứ sở của các nhà sư tự ướp xác khi còn sống ở trong một ngôi chùa cổ, trên ngọn núi Yudono ở Yamagata, Nhật Bản. Đây là một thế giới rất riêng, biệt lập với xã hội siêu hiện đại bên ngoài.
Các nhà sư ở chùa này cho biết, để tự ướp xác, các bậc tu hành phải trải qua một quá trình khổ luyện đau đớn. Chìa khóa của thành công, đó là nhịn đói cho đến chết.
Sokushinbutsu là thuật ướp xác sống phổ biến của các nhà sư Nhật Bản hơn 1.000 năm về trước. Ảnh: Huffington Post
Theo phương trượng của ngôi chùa này, người đầu tiên thực hiện phương pháp ướp xác này là vị sư Kuukai. Sư Kuukai đã tự ướp xác vào hơn 1.000 năm trước tại khu chùa của núi Koya, quận Wakayama. Sư Kuukai là người sáng lập giáo phái Shingon của Phật giáo, giáo phái đưa ra các thuyết về sự giác ngộ thông qua việc hành xác. Sư Kuukai đã tự mình thử nghiệm thuật ướp xác này trước khi truyền lại phương thức tiến hành cho các đệ tử.
Cuối cùng là giai đoạn chôn cất. Các nhà sư sẽ tự giam mình trong một ngôi mộ được làm bằng đá nguyên khối. Thông thường, trước khi vào mộ, họ được phép mang những vật dụng cá nhân của mình để chôn cùng.Đó là một khoang chứa nhỏ, các nhà sư sẽ phải sống trong đó 1.000 ngày tiếp theo nếu họ còn có thể sống được. Mỗi ngày nhà sư sẽ rung chiếc chuông mà ông mang theo vào trong mộ một lần để báo với thế giới bên ngoài rằng mình vẫn còn sống. Nếu một ngày không còn nghe thấy tiếng chuông rung lên nữa thì lúc đó họ biết rằng nhà sư đã qua đời. Khi ấy, họ tiếp tục chờ đợi thêm 1.000 ngày nữa.
Mười năm sau đó, mộ mới được mở ra. Những nhà sư nào mà ướp xác thành công sẽ được phong làm Phật, nhưng phần lớn những cái xác bị thối rữa. Theo lời kể lại, nhiều nhà sư khi thực hiện thuật tự ướp xác thường uống nước tại một con suối nước nóng trên đỉnh núi Yudono ở tỉnh Yamagata. Nhiều nhà sư ở vùng đó nói rằng, nước từ nguồn đó chứa nhiều khoáng chất đặc biệt có khả năng chữa bệnh. Cũng có nhiều nhà sư trước khi tự ướp xác đã uống nước từ nguồn nước đó.
Thực tế các nhà khoa học phát hiện ra trong nguồn nước trên núi có chứa một loại chất có tên là Arsen, một chất độc có khả năng ngăn cản quá trình phân hủy của cơ thể, bởi vậy những xác ướp của những nhà sư trên núi Yudono mới được bảo quản nguyên vẹn đến tận ngày nay. Ngoài ra, nồng độ cao của thạch tín trong máu gây ra do ăn phải các bộ phận của cây Urushi. Do đó, các loài bọ và dòi sẽ không xâm nhập cơ thể bị nhiễm độc thạch tín. Bên cạnh đó, thi thể các thiền sư cũng được tẩm các loại hương liệu để tránh hư hại.Ở thời điểm hiện tại, việc tự ướp xác đã bị chính phủ Nhật Bản ngăn cấm.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức