Sài Gòn se lạnh những ngày cuối năm, dường như ai cũng vội vã hơn - vội vã để đón một năm mới sắp đến. Nhỏ suýt xoa, đút hai tay vào túi áo khoác, lang thang dọc con phố quen. Thời gian quả là trôi nhanh thật. Mới ngày nào con phố này còn xa lạ với nhỏ, vậy mà bây giờ đã trở nên thân quen từ lúc nào không biết.
Mà cũng 3 năm rồi còn gì. Ngày mới vô thành phố, nhỏ nhìn đâu cũng “cái này không biết, cái kia không quen”, cứ như hồi vào lớp 1. Một mình tự xoay sở nhiều đêm nhỏ tủi thân khóc sưng cả mắt. Rồi mọi chuyện cũng qua, nhỏ dần thích nghi với nơi ở mới, trường lớp mới, bạn bè mới, và ngay cả cách sống cũng mới luôn.
Hồi ở nhà, nhỏ bướng bỉnh, chai lì là thế, vô thành phố học, cuộc sống tôi luyện nhỏ rắn rỏi hơn và cũng trầm lặng hơn.Ba năm,đi qua bao mùa mưa nắng Sài thành, nhỏ mới thấy yêu tha thiết khoảng trời nho nhỏ của ngày xưa. Dù cuộc sống xa nhà giúp nhỏ trưởng thành hơn nhưng nhỏ vẫn không muốn ở lại. Dưới khoảng trời của nhỏ có gia đình, bạn bè và những người khác lúc nào cũng yêu thương nhỏ. Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào đều ở đó hết mà! Nhỏ chợt thấy nhớ quá!
Giờ này ngoài nhà nhỏ đang là mùa mưa, mưa dầm rả rích suốt cả tháng trời. Mùa mưa, ai làm công sở thì không nói gì, còn mọi việc khác thì phải đành gác lại. Nhưng cứ hễ ông trời hơi sửng một xíu là mọi người lại tranh thủ mua mua bán bán. Người bán thì mong có thêm thu nhập để lo Tết đến, người mua thì muốn sắm sửa thêm cho Tết đầy đủ hơn. Vậy đó, quê nhỏ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bão lũ triền miên nhưng lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Có lẽ đức tính đó đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, cho nên nhỏ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng ngẩng cao đầu mà đứng dậy. Một năm mới lại sắp đến nghĩa là lại thêm một gánh nặng đè lên vai mọi người.
Có ai muốn một cái Tết thiếu đầu này hụt đầu kia đâu cơ chứ! Nhỏ thấy chạnh lòng, thương dân mình quá! Dường như ai cũng tất bật, nôn nao hơn, và nhỏ cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị trong sự lo toan đó.
Nhiều người đồng hương vô Sài Gòn học tập, làm ăn muốn Tết không về để tiết kiệm bớt phần nào chi phí đi lại, đặc biệt là tụi sinh viên như nhỏ. Ấy thế mà ai cũng bị người thân ở quê trách móc, dù đói dù nghèo nhưng năm hết Tết đến chỉ mong cho gia đình sum họp đông đủ. Người dân quê nhỏ không quan tâm nhiều lắm đến những thứ hữu hình mà coi trọng cái tình cái nghĩa.
Nhỏ chợt nhớ đến câu hát mà Tết năm nào ba nhỏ cũng mở “Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm…” Nhỏ thấy mũi mình cay cay. Dù thế nào đi nữa nhỏ cũng phải về,nhất định nhỏ sẽ về trên chuyến tàu cuối năm.
Cohonnhien
Mà cũng 3 năm rồi còn gì. Ngày mới vô thành phố, nhỏ nhìn đâu cũng “cái này không biết, cái kia không quen”, cứ như hồi vào lớp 1. Một mình tự xoay sở nhiều đêm nhỏ tủi thân khóc sưng cả mắt. Rồi mọi chuyện cũng qua, nhỏ dần thích nghi với nơi ở mới, trường lớp mới, bạn bè mới, và ngay cả cách sống cũng mới luôn.
Hồi ở nhà, nhỏ bướng bỉnh, chai lì là thế, vô thành phố học, cuộc sống tôi luyện nhỏ rắn rỏi hơn và cũng trầm lặng hơn.Ba năm,đi qua bao mùa mưa nắng Sài thành, nhỏ mới thấy yêu tha thiết khoảng trời nho nhỏ của ngày xưa. Dù cuộc sống xa nhà giúp nhỏ trưởng thành hơn nhưng nhỏ vẫn không muốn ở lại. Dưới khoảng trời của nhỏ có gia đình, bạn bè và những người khác lúc nào cũng yêu thương nhỏ. Bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào đều ở đó hết mà! Nhỏ chợt thấy nhớ quá!
Giờ này ngoài nhà nhỏ đang là mùa mưa, mưa dầm rả rích suốt cả tháng trời. Mùa mưa, ai làm công sở thì không nói gì, còn mọi việc khác thì phải đành gác lại. Nhưng cứ hễ ông trời hơi sửng một xíu là mọi người lại tranh thủ mua mua bán bán. Người bán thì mong có thêm thu nhập để lo Tết đến, người mua thì muốn sắm sửa thêm cho Tết đầy đủ hơn. Vậy đó, quê nhỏ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bão lũ triền miên nhưng lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Có lẽ đức tính đó đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, cho nên nhỏ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng ngẩng cao đầu mà đứng dậy. Một năm mới lại sắp đến nghĩa là lại thêm một gánh nặng đè lên vai mọi người.
Có ai muốn một cái Tết thiếu đầu này hụt đầu kia đâu cơ chứ! Nhỏ thấy chạnh lòng, thương dân mình quá! Dường như ai cũng tất bật, nôn nao hơn, và nhỏ cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị trong sự lo toan đó.
Nhiều người đồng hương vô Sài Gòn học tập, làm ăn muốn Tết không về để tiết kiệm bớt phần nào chi phí đi lại, đặc biệt là tụi sinh viên như nhỏ. Ấy thế mà ai cũng bị người thân ở quê trách móc, dù đói dù nghèo nhưng năm hết Tết đến chỉ mong cho gia đình sum họp đông đủ. Người dân quê nhỏ không quan tâm nhiều lắm đến những thứ hữu hình mà coi trọng cái tình cái nghĩa.
Nhỏ chợt nhớ đến câu hát mà Tết năm nào ba nhỏ cũng mở “Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm…” Nhỏ thấy mũi mình cay cay. Dù thế nào đi nữa nhỏ cũng phải về,nhất định nhỏ sẽ về trên chuyến tàu cuối năm.
Cohonnhien