Như việc cởi giày trước khi tự vẫn nghe có vẻ kì lạ nhưng cũng được chuyên gia lý giải rất hợp lý theo quan niệm sống của thời cổ đại.
Thứ nhật, trong xã hội phong kiến xưa, các luật lệ đều hạn chế từ lời nói và việc làm của thường dân, đồng thời cũng khống chế tư tưởng của mọi người. Những quy tắc của xã hội phong kiến xưa có thể nói là muôn hình vạn trạng, từ sống chết, lớn nhỏ đến ăn uống đều có đầy đủ các phép tắc khác nhau. Vì vậy, lý do người xưa thả mình xuống sông tự vẫn, bỏ giày trên bờ cũng là để tuân thủ các nghi thức thời bấy giờ.
Thứ hai, người thả mình xuống sông mặc kệ xác mình trôi nổi trên dòng sông mênh mông không nơi chôn cất. Trước khi tự vẫn, họ sẽ để một đôi giày bên sông để người khác phát hiện ra nơi họ bị tự vẫn, nhờ đó người khác có thể dễ dàng vớt xác họ.
Người xưa tin rằng chỉ có chôn cất tử thi đúng cách thì người ta mới có thể tiếp tục giao phó để con người chuyển sang kiếp sau. Ngay cả khi xác chết không may không được tìm thấy, những vật dụng anh ta đã sử dụng trong suốt cuộc đời cũng có thể được lấy và làm thành một "ngôi mộ quần áo", họ quan niệm đó là linh hồn và sẽ đầu thai vào kiếp sau. Ngoài ra, hành động để lại giày trên bờ cũng là để khi không vớt được thi thể, thì chính quyền cũng sẽ lập tức cử người đến điều tra nguyên nhân cái chết của người quá cố, đến khi điều tra rõ ràng nguyên nhân tự sát.
Thực ra, từ xa xưa, những đôi giày luôn mang một ý nghĩa rất phi thường, do vậy mới có câu “Thà thử quan tài người còn hơn giày người”. Trong con mắt của người xưa, giày có thể dự đoán vận rủi, trấn trạch, tránh dữ. Người xưa thả mình xuống sông tự vẫn bỏ giày trên bờ cũng là để nói với thiên hạ rằng mình đã điêu đứng rồi, sắp đi con đường của mình và không bao giờ ngoảnh lại cuộc sống trước đó. Những người tự tử để giày trên bờ cũng là trút được nỗi đau và sự tức giận, thể hiện rằng họ không còn lo lắng muộn phiền và không còn muốn lưu luyến thế gian...
Người xưa thể hiện ý chí quyết tử là điều đáng khâm phục, nhưng ngày nay, thoát tục không phải là một giải pháp tốt, chúng ta vẫn phải dũng cảm đối mặt với khó khăn và lạc quan đối mặt với cuộc sống.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức
Thứ nhật, trong xã hội phong kiến xưa, các luật lệ đều hạn chế từ lời nói và việc làm của thường dân, đồng thời cũng khống chế tư tưởng của mọi người. Những quy tắc của xã hội phong kiến xưa có thể nói là muôn hình vạn trạng, từ sống chết, lớn nhỏ đến ăn uống đều có đầy đủ các phép tắc khác nhau. Vì vậy, lý do người xưa thả mình xuống sông tự vẫn, bỏ giày trên bờ cũng là để tuân thủ các nghi thức thời bấy giờ.
Thứ hai, người thả mình xuống sông mặc kệ xác mình trôi nổi trên dòng sông mênh mông không nơi chôn cất. Trước khi tự vẫn, họ sẽ để một đôi giày bên sông để người khác phát hiện ra nơi họ bị tự vẫn, nhờ đó người khác có thể dễ dàng vớt xác họ.
Người xưa tin rằng chỉ có chôn cất tử thi đúng cách thì người ta mới có thể tiếp tục giao phó để con người chuyển sang kiếp sau. Ngay cả khi xác chết không may không được tìm thấy, những vật dụng anh ta đã sử dụng trong suốt cuộc đời cũng có thể được lấy và làm thành một "ngôi mộ quần áo", họ quan niệm đó là linh hồn và sẽ đầu thai vào kiếp sau. Ngoài ra, hành động để lại giày trên bờ cũng là để khi không vớt được thi thể, thì chính quyền cũng sẽ lập tức cử người đến điều tra nguyên nhân cái chết của người quá cố, đến khi điều tra rõ ràng nguyên nhân tự sát.
Thực ra, từ xa xưa, những đôi giày luôn mang một ý nghĩa rất phi thường, do vậy mới có câu “Thà thử quan tài người còn hơn giày người”. Trong con mắt của người xưa, giày có thể dự đoán vận rủi, trấn trạch, tránh dữ. Người xưa thả mình xuống sông tự vẫn bỏ giày trên bờ cũng là để nói với thiên hạ rằng mình đã điêu đứng rồi, sắp đi con đường của mình và không bao giờ ngoảnh lại cuộc sống trước đó. Những người tự tử để giày trên bờ cũng là trút được nỗi đau và sự tức giận, thể hiện rằng họ không còn lo lắng muộn phiền và không còn muốn lưu luyến thế gian...
Người xưa thể hiện ý chí quyết tử là điều đáng khâm phục, nhưng ngày nay, thoát tục không phải là một giải pháp tốt, chúng ta vẫn phải dũng cảm đối mặt với khó khăn và lạc quan đối mặt với cuộc sống.
Nguồn: Báo điện tử Kiến Thức