Ta có nên yêu không nhỉ ?

bjncoi_caube_codon

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Khi con người yêu, thực ra họ yêu cái gì? Có phải bạn yêu ai đó vì bản thân người ấy hay không? Nếu con người đó, thực ra là một người tốt nhưng hay cáu gắt, cằn nhằn, và hay quát tháo bạn, liệu chúng ta có yêu nữa hay không?

Cái gì làm nên tình yêu thế? Cái chúng ta yêu, ko phải chính người ấy, mà chúng ta yêu những gì chúng tưởng tượng ở người ấy: nào là rất tốt, rất tình cảm, nào là mạnh mẽ, nào là trách nhiệm. Có thực là người ấy như thế không, hay đôi lúc người ta thật nhỏ nhen, đôi lúc người ta mệt mỏi và yếu đuối đến bất ngờ? Có thực là bạn yêu cái bản chất của người ấy hay không?

Kỳ vọng, đó là đặc quyền của con người. Con người làm một công việc vì họ kỳ vọng công việc đó sẽ đem đến tiền bạc cho họ, công việc đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy sống có ý nghĩa hơn, hữu ích hơn. Bạn yêu một người bạn, bạn kỳ vọng người ấy sẽ đi chơi với bạn khi bạn buồn. Bạn yêu 1 người, bạn kỳ vọng người ta sẽ hiểu bạn, chia sẻ với bạn mọi khó khăn trong cuộc sống, sẽ yêu bạn nhất trên đời, yêu mãi mãi, và kỳ vọng người ấy sẽ mạnh mẽ, dũng cảm, biết kiếm tiền, sẽ dịu dàng với bạn, sẽ là người bố tốt, chăm sóc gia đình và đảm đương mọi vấn đề trong gia đình tương lai của bạn.

Thế rồi một ngày đẹp trời nào đó, bạn chán công việc hiện tại không thể chịu đc nữa, bạn thất vọng vì trong công ty toàn những người lắm chuyện, hay nói xấu người khác. Bạn phát hiện công việc thật nhàm chán và chả có gì thú vị nữa. Bạn thấy chán quá nhưng ko biết làm thế nào. Tiền thì bạn không đủ sống chứ nói gì đến giải trí như người ta. Hoá ra công việc lại như vậy, thật đáng thất vọng.

Vào 1 ngày nào đó, bạn cũng phát hiện ra người bạn của bạn không tốt như bạn tưởng, bạn rất buồn và muốn đi chơi, nhưng họ cũng bận và ko đi với bạn. Bạn cần tiền và vay nhưng họ nói rằng không có, bạn cũng ko chắc là họ có nói thật hay ko. Bạn phát hiện ra bạn của mình thật vô trách nhiệm, mượn sách của bạn rồi làm mất quyển sách mà bạn yêu quý. Bạn phát hiện nhiều thứ và tự hỏi liệu rằng có nên tin vào bạn bè nữa hay không? Chả lẽ lại chỉ tin có chính mình?

Bạn trông chờ rất nhiều vào gia đình, nơi mà người ta sống cả đời với nhau, không bao giờ rời xa. Nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn bữa tối và xem ti vi. Thế rồi, một ngày nào đó, bạn chợt thấy mình không hề hạnh phúc. Bạn không được thấu hiểu, không ai hiểu bạn. Khi bạn buồn, chồng của bạn nói rằng: sao cái mặt em trông bí rì rì thế kia, hơi một tý là cáu gắt, em để yên cho a làm việc. Con của bạn học hành không chăm chỉ, bạn mắng chúng và được nghe: kệ con, con không thích. Không ai hiểu bạn nữa. Bạn thích chồng bạn phải kiếm đc tiền, nhưng a ấy kiếm tiền chật vật và thật thà quá, làm sao kiếm đc tiền. Bạn muốn con bạn học nhất lớp, đi thi đạt giải, nhưng nó thậm chí không đạt đc một cái thành tích gì. Chồng bạn thậm chí còn rất hay nhậu nhẹt, coi bạn bè quan trọng hơn cả bạn nữa. Chồng bạn thi thoảng sẽ cáu gắt, nói bạn là dở hơi, đàn bà thì biết gì… Người ấy khi gặp khó khăn thì trở nên rượu chè và không cố gắng hết mình. Người ấy thực ra rất yếu đuối. Và rồi, bạn cảm thấy thất vọng.

Vâng. Tại sao chúng ta thất vọng? Chúng ta kỳ vọng, để rồi thất vọng. Chúng ta kỳ vọng vào những điều không hề có trong thực tế, và rồi thất vọng, đau lòng vì thực tế không như cái chúng ta nghĩ ở trong đầu. Đúng ra bạn bè thì phải tốt, đàn ông phải mạnh mẽ, kiếm được tiền và tôn trọng phụ nữ, đúng ra thì con cái phải học giỏi, đúng ra thì công việc phải thú vị mới phải chứ? Nếu mọi thứ như thế thì có phải là tốt không?

Tại sao cuộc sống lại không như chúng ta muốn?

Tôi có nên kỳ vọng để rồi lại thất vọng hay không?

Nếu tôi ko kỳ vọng nữa, không tưởng tượng nữa, tôi có hạnh phúc hơn không?

Tôi quên mất là kỳ vọng là cái làm nên những tình yêu lãng mạn, cái làm nên hạnh phúc của con người, nếu không có nó, liệu có tình yêu nữa hay không?
Tôi đã thử gạt bỏ tất cả những kỳ vọng, tôi chỉ nhìn con người như bản chất của họ mà thôi. Nhờ thế, tôi đã gạt bỏ rất nhiều những thất vọng, buồn bã và những cuộc cãi vã không có lợi cho ai cả. Người ấy cáu gắt với tôi, tôi chấp nhận, đó là bản chất của người ấy và tôi không kỳ vọng là nó sẽ khác đi.

Thế rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn buồn. Vì người ấy thực ra không coi trọng tôi. Người ấy thực ra không yêu tôi như tôi vẫn tưởng. Và tôi phát hiện, mình vẫn đang kỳ vọng vào một điều gì đó. Tôi kỳ vọng là tôi sẽ được yêu.
Tôi không thất vọng. Nhưng tôi buồn. Và tôi cũng phát hiện ra, mình không còn yêu người ấy nữa.

Tôi có nên kỳ vọng hay không?

Có thể, tôi không phải là thánh, và tôi được quyền kỳ vọng

Chúng ta đều chỉ là những người bình thường mà thôi


[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni9jMy82YzNmMWNjZDA5ZDU2MjFkOWI3ODJiN2M0MGMwMjI0OS5cUIbaBmUsICDN8VMO0aSBT4WeBq9IEcUIbaBow7RdUngZyBZw6p1fFRy4WeBqnWeBiBUw6JcUIbaBfHRydWU[/FLASH]​

bjncoi_caube_codon
 

Bình luận bằng Facebook

Top