Ngày hè, nóng oi ả, ngại nhất là phải ra phố, đang cuốc bộ, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng còn bận biểu tình thì... mắt lập tức đã sáng rực lên, dán chặt vào cái biển: Sữa chua.
Thấy ngay trong người mát lạnh, mát lạnh. Hăm hở bước vào trong, chắc phải ăn tới hai ba cốc sữa chua mới hạ được nhiệt.
Trời đất! Sao toàn thấy... máy với móc, dầu mỡ lem nhem.
Nói ra thì ngượng, nhưng không biết đã bao lần ngó lơ nhầm lẫn giữa hai chữ Sữa chua và Sửa chữa rồi nhỉ.
“Lịch sử” ăn sữa chua của mình phải kể từ khi còn học tiểu học hay mẫu giáo lận .
Cạnh lớp, có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bán đủ thứ linh tinh, bánh kẹo xanh đỏ, tím, vàng, rất bắt mắt bọn trẻ lúc đó. Phía dưới tủ kính, trong cái phích đá Liên Xô cũ, ở đó, luôn có một thứ hấp dẫn lũ nhóc này, những gói sữa trắng trắng, tròn căng. buộc nơ vàng — mà chúng quen gọi Sữa Chua túi. Loại sữa chua này có vị rất lạ, không biết có phải vì lớp học nằm trên con phố Lãn Ông - chuyên bán thuốc bắc — khắp phố lúc nào cũng ngào ngạt thơm mùi cam thảo, quế, hồi nên chúng vô tình lẫn cả vào gói sữa chua hay không mà ngày nào không được ăn thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Ăn riết mà không biết chán.
Ở nhà, mẹ cũng hay làm sữa chua, công thức 3 sôi 2 lạnh, cũng men, cũng ủ nhưng ăn chẳng thích bằng.
***************************
Lớn lên một chút, không còn học ở lớp học “thuốc bắc” nữa mà chuyển đến một ngôi trường màu vàng to hơn, xung quanh là hàng loạt các dịch vụ ăn theo lũ học trò: nào quà vặt, nào điện tử, nào bi a...không thấy có hàng sữa chua túi nào hết. Nhưng bù lại, lũ con gái tìm đến với loại sữa chua mới, nghe tên đã thèm: Sữa chua dẻo.
Như cái tên của nó vậy, sữa chua ở đó dẻo quánh, thơm mùi khoai môn, dâu, dưa vàng, có cả mùi caramen nữa... nếu ăn với bánh quế giòn tan thì hợp lắm lắm. Chẳng thế mà Quán Ông Già tóc bạc lúc nào cũng đông khách, toàn những teen là teen, mấy couples vào đây hay chịu lép vế...
Từ nhà tới đó hơi xa một chút, nhưng được cái sữa chua ngon ngon, nên chỉ ới một tiếng là nhận ngay được sự ủng hộ nhiệt tình của các chị em. Loáng cái,trên sàn còn toàn những cốc thuỷ tinh ...rỗng.
Về nhà rồi mà trên những cái miệng xinh xinh này vẫn còn sót lại ít men sữa ngầy ngậy.
***********************
Hết cấp 3, chia tay lũ bạn cũ, làm quen với đời sinh viên, không khí học tập mới, thanh niên hơn một chút nên ăn sữa chua bây giờ cũng “thanh niên”: quán xá.
Cô bạn mới quen gợi ý thử một loại sữa chua đặc biệt, rất nên ăn hôm trời thật lạnh, thêm nhiều cà phê đen vào thì thật tuyệt. Ấy là loại Sữa chua nguyên kem.
Không phải ở đâu cũng làm “nguyên kem” ngon như cái quán nhỏ, nằm sâu trong ngõ ngách phố Pháo đài Láng, đi mấy lần mà vẫn không nhớ nổi, ngoằn nghèo quá, quán này: không tên, không biển, một bà chủ, không nhân viên, ai biết thì chỉ chỏ, bảo nhau, cứ tạm gọi đó là thứ “ẩm thực truyền miệng” nhưng là nguồn “văn hoá” đang tin cậy.
Từ xưa tới nay, dù đi tới đâu, dù ăn thử nhiều loại sữa chua, kể cả loại sữa chua nếp cẩm - ăn không cần dùng thìa, có cái ống hút to đùng, giồng trà sữa Đài Loan, Feeling Tea, lạ, nhưng không ngon lắm - nhưng không thấy ở đâu làm được loại sữa chua nguyên kem ngon thế này, có chút béo ngậy sữa đặc, dẻo mềm như kem Fancy, từ từ tan ra chầm rãi trong miệng bất chợt gặp cái đăng đắng của vị cà phê đen đặc, cùng hương thoang thoảng hoa loa kèn tháng Tư, xanh mướt cả một góc khu vườn quán...
Viết đến đây, không chịu nổi nữa rồi, phải đi đi mau... SỮA CHUA MUÔN NĂM
Thấy ngay trong người mát lạnh, mát lạnh. Hăm hở bước vào trong, chắc phải ăn tới hai ba cốc sữa chua mới hạ được nhiệt.
Trời đất! Sao toàn thấy... máy với móc, dầu mỡ lem nhem.
Nói ra thì ngượng, nhưng không biết đã bao lần ngó lơ nhầm lẫn giữa hai chữ Sữa chua và Sửa chữa rồi nhỉ.
“Lịch sử” ăn sữa chua của mình phải kể từ khi còn học tiểu học hay mẫu giáo lận .
Cạnh lớp, có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bán đủ thứ linh tinh, bánh kẹo xanh đỏ, tím, vàng, rất bắt mắt bọn trẻ lúc đó. Phía dưới tủ kính, trong cái phích đá Liên Xô cũ, ở đó, luôn có một thứ hấp dẫn lũ nhóc này, những gói sữa trắng trắng, tròn căng. buộc nơ vàng — mà chúng quen gọi Sữa Chua túi. Loại sữa chua này có vị rất lạ, không biết có phải vì lớp học nằm trên con phố Lãn Ông - chuyên bán thuốc bắc — khắp phố lúc nào cũng ngào ngạt thơm mùi cam thảo, quế, hồi nên chúng vô tình lẫn cả vào gói sữa chua hay không mà ngày nào không được ăn thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Ăn riết mà không biết chán.
Ở nhà, mẹ cũng hay làm sữa chua, công thức 3 sôi 2 lạnh, cũng men, cũng ủ nhưng ăn chẳng thích bằng.
***************************
Lớn lên một chút, không còn học ở lớp học “thuốc bắc” nữa mà chuyển đến một ngôi trường màu vàng to hơn, xung quanh là hàng loạt các dịch vụ ăn theo lũ học trò: nào quà vặt, nào điện tử, nào bi a...không thấy có hàng sữa chua túi nào hết. Nhưng bù lại, lũ con gái tìm đến với loại sữa chua mới, nghe tên đã thèm: Sữa chua dẻo.
Như cái tên của nó vậy, sữa chua ở đó dẻo quánh, thơm mùi khoai môn, dâu, dưa vàng, có cả mùi caramen nữa... nếu ăn với bánh quế giòn tan thì hợp lắm lắm. Chẳng thế mà Quán Ông Già tóc bạc lúc nào cũng đông khách, toàn những teen là teen, mấy couples vào đây hay chịu lép vế...
Từ nhà tới đó hơi xa một chút, nhưng được cái sữa chua ngon ngon, nên chỉ ới một tiếng là nhận ngay được sự ủng hộ nhiệt tình của các chị em. Loáng cái,trên sàn còn toàn những cốc thuỷ tinh ...rỗng.
Về nhà rồi mà trên những cái miệng xinh xinh này vẫn còn sót lại ít men sữa ngầy ngậy.
***********************
Hết cấp 3, chia tay lũ bạn cũ, làm quen với đời sinh viên, không khí học tập mới, thanh niên hơn một chút nên ăn sữa chua bây giờ cũng “thanh niên”: quán xá.
Cô bạn mới quen gợi ý thử một loại sữa chua đặc biệt, rất nên ăn hôm trời thật lạnh, thêm nhiều cà phê đen vào thì thật tuyệt. Ấy là loại Sữa chua nguyên kem.
Không phải ở đâu cũng làm “nguyên kem” ngon như cái quán nhỏ, nằm sâu trong ngõ ngách phố Pháo đài Láng, đi mấy lần mà vẫn không nhớ nổi, ngoằn nghèo quá, quán này: không tên, không biển, một bà chủ, không nhân viên, ai biết thì chỉ chỏ, bảo nhau, cứ tạm gọi đó là thứ “ẩm thực truyền miệng” nhưng là nguồn “văn hoá” đang tin cậy.
Từ xưa tới nay, dù đi tới đâu, dù ăn thử nhiều loại sữa chua, kể cả loại sữa chua nếp cẩm - ăn không cần dùng thìa, có cái ống hút to đùng, giồng trà sữa Đài Loan, Feeling Tea, lạ, nhưng không ngon lắm - nhưng không thấy ở đâu làm được loại sữa chua nguyên kem ngon thế này, có chút béo ngậy sữa đặc, dẻo mềm như kem Fancy, từ từ tan ra chầm rãi trong miệng bất chợt gặp cái đăng đắng của vị cà phê đen đặc, cùng hương thoang thoảng hoa loa kèn tháng Tư, xanh mướt cả một góc khu vườn quán...
Viết đến đây, không chịu nổi nữa rồi, phải đi đi mau... SỮA CHUA MUÔN NĂM