NGUYỄN NGỌC TƯ CỦA NHỮNG CƠN GIÓ LẺ (Tiếp theo)

cohonnhien

Thành viên
#1
Triết lý “Tuổi tác chỉ là con số trong tình yêu” đã không thể giúp ông và cô gái tìm được nhau. Bởi không ai khác chính ông biết rõ nhất cơ thể mình “như một bộ xương đang khô đi, rơi ra từng lóng một”. Cũng bởi: “May quá, mai kia khi trút hơi thở cuối cùng, tôi chẳng phải nặng lo cho em...”

Còn nữa những Tình thầm, Ấu thơ tươi đẹp, Núi lở và Một chuyện hẹn hò cũng da diết như những bản nhạc đều đều những nốt trầm buồn sâu lắng, rồi âm vực nhẹ nhàng rơi xuống một vùng sâu thẳm... lắng đọng và ngân nga.

Thật như ngọn gió bất tận, Ngọc Tư len lỏi lùa mình vào những lát cắt của chuyện đời, khi thì đứng xa xa làm một người quan sát, khi lại hoá thân thành một con cóc biết khóc, hiểu tiếng người, rồi khi lại trở thành cụ già gần bảy chục tuổi đầu chênh chao với tình cảm của một cô gái trẻ bằng tuổi con cháu mình.

Những thay đổi vị trí ấy khiến người đọc tìm thấy nhiều hơn tâm trạng của bản thân mình... Bao giờ chị cũng tìm cho mình một góc khuất để mặc cho câu chuyện chảy trôi về đến đáy vực của cảm xúc, đầy ám ảnh và diệu vợi.

Đọc Gió lẻ chắc hẳn những ai dù tưởng đã quen thuộc với Ngọc Tư cũng sẽ ngỡ ngàng đôi chút, bởi so với Cánh đồng bất tận, Ngày mai của những ngày mai hay Sống chậm thời @ ngòi bút của chị sắc lạnh hơn, góc nhìn của chị cũng mở rộng hơn về hành trình bất tận của những người không tên tuổi, về những dòng chảy trôi của tận cùng nỗi buồn đau, khô cong và nhạt nhoà.

Tất cả khiến dòng liên tưởng của người đọc chạy mải miết, hối hả, rồi vấp ngã khi nhân vật chọn cái chết, cuối cùng dòng liên tưởng vỡ oà, tan ra hoà cùng với nước mắt.

Tập truyện ngắn này hướng về sự giải thoát của cái chết, sự ra đi thanh thản mà nhân vật chính chờ đợi từ lâu, như một đứa trẻ lạc giữa dòng đời đông đúc bon chen mà không có lấy một bàn tay ấm nắm giữ lấy bàn tay nhỏ bé lạnh rát của em.

Cái chết ở miền đất này được tác giả nắm gọn vào tay rồi vo viên, rồi lại nâng niu tô vẽ thành ngọn gió lẻ màu trắng nhợt nhạt, của nụ cười thản nhiên. Dường như ở đây, người ta chờ đợi để được ra đi vậy.

Đọc truyện, chợt giật mình bởi những cái chết kia không gì khác chính là hồi chuông thức tỉnh yêu thương trong mỗi người chúng ta, đâu mất rồi những tình người, những mái ấm gia đình chở che cho những cơn gió lẻ xao xác và mong manh, để không còn đường nào khác, những cơn gió ấy phải chấm dứt cuộc hành trình trong cuộc đời này, đầy uất hận và bi ai.
Và tận cùng nỗi khắc khoải, không ai khác lại chính là chúng ta - đã và đang rơi những giọt máu xót xa khi chứng kiến những vụn vỡ của yêu thương, vẫn ngày ngày, rong ruổi trên khắp nẻo cõi người...


TÂM AN (Nguồn: tuanvietnam.net)
 

Bình luận bằng Facebook

Top