Mưa phùn trên những tán phượng…

kachiusa189

Điều hành viên
#1

Dạo này chiều nào sân trường cũng trắng xóa vì mưa… Và ở “góc bí mật” ở cuối dãy hành lang lớp học, luôn có một cô bé ngồi đó chờ đợi một điều đặc biệt…

Hôm ấy, mưa như trút nước. Thay vì phải khởi động dưới sân trường thì thầy lại cho cả lớp lên khoảng sân rộng ở tầng 1 gần cầu thang để…giết thời giờ. Những tên con trai tìm đủ trò để chọc phá bọn con gái đang nói chuyện rôm rả. Một số đứa nghiêm túc hơn thì lảng đi xuống căn-tin hoặc lôi mp3 ra nghe nhạc, vài đứa lên mạng bằng điện thoại…

Riêng Thủy thì luôn thích đứng ở trên tầng cao nhất trong trường học và nhìn xuống…Mỗi lần như thế Thủy lại nhớ về thời học cấp hai…Hồi cuối cấp hai, giờ ra chơi nào Thiên cũng đứng bên cạnh Thủy, hai đứa nói chuyện quên cả cơn mưa, quên cả những cơn gió buốt thổi tạt qua mái tóc… Vậy mà bây giờ…

o0o​

Thiên bỏ rơi Thủy. Thiên sang Thụy Sĩ ngay khi cả khối 9 lao vào luyện thi. Thiên không nói lời nào. Một lá thư không có, cả số điện thoại cũng không. Hồi ấy cả Thiên và Thủy đều nói không với internet, do đó hối hận đến bây giờ. À không, có lẽ chỉ mình Thủy hối hận, còn Thiên, ắt quên Thủy lâu rồi…Mỗi lần nghĩ tới hắn, Thủy vừa ức vừa tủi thân. Hắn đi mà chẳng hề liên lạc, đi mà chẳng hề nói tiếng nào. Hắn như một chiếc bóng, đến bên cuộc đời của Thủy thoáng chốc rồi chợt tan biến theo cơn mưa…

Mỗi lần có cơn mưa phùn nhè nhẹ, là Thủy cảm thấy xốn xang và muốn rơi nước mắt. Nhìn cảnh những tên con trai với chiếc áo sơmi thanh lịch cùng đôi giày thể thao trắng muốt đang luồn lách theo những trái bóng rổ thật điệu nghệ, Thủy lại nhớ có lần Thiên cũng như thế. Thiên cũng chuyền bóng, cũng nhảy cẫng lên khi cho rổ vào lưới, chỉ khác biệt một điều, Thiên không cho Thủy xuống dưới cổ vũ vì sợ Thủy không quen với cơn mưa, sẽ đổ bệnh.

Những lúc ấy, Thủy thật hạnh phúc. Thủy rất thích nhìn những chiếc áo trắng lao đi như một cơn lốc, khi trên cao bầu trời hơi xam xám, và ngang tầm mắt Thủy là những tán phượng đang chao đưa…

o0o​

Mới đó mà đã 3 năm.

Thủy thích “góc bí mật” ở tầng hai khu B ở chân cầu thang. Nơi đó có một khoảng không gian rộng bị che khuất bởi những chồng bàn ghế cũ được xếp gần lan can. Thủy dễ dàng len vào “ngụy trang” giữa đống bàn ghế ấy, ngồi nhìn xuống sân trường và tận hưởng cảm giác bình yên…

Một ngày đẹp trời nọ, khi học xong thể dục, Thủy lại ra “góc bí mật” để chờ tới giờ học thêm buổi chiều. Bất chợt, một tên con trai đeo kính cận, khoác chiếc áo ngoài màu đen và vác ba lô, kiểu tóc rất đẹp nhưng vẫn đúng nội quy nhà trường. Tim Thủy run lên từng hồi, một cảm xúc lạ ào ạt đến…Hình như…

“Thiên!” - Thủy la to. Tên con trai quay mặt lên hướng về nơi phát ra âm thanh theo phản xạ, ngơ ngác.

Thủy hối hả chạy xuống cầu thang, nhìn Thiên, không nói được lời nào, nước mắt lã chã rơi…Cảm xúc hiện tại của Thủy thật khó diễn đạt…

“Bạn…Đừng làm mình sợ…Có chuyện gì vậy? Ban nãy bạn gọi mình sao?” - gương mặt Thiên lúc này hơi hoảng hốt, bối rối và lúng túng.

“…” - Thủy ngưng khóc, mắt mở to, nhìn thẳng vào anh chàng mà nó gọi là “Thiên”…

“Mình tên Đức. Chắc bạn nhầm với ai rồi”…

“Ơ…xin lỗi nha” - Thủy thất thểu quay đi.

“Nếu bạn muốn mình là Thiên cũng được thôi…Mình đoán được tâm trạng của bạn đó” - Đức nói. Thủy ngừng bước.

“Bây giờ mới biết là ở cái góc cuối hành lang cũng có một người ngồi, vậy mà mình chưa bao giờ thấy Thủy. Lạ thật!”

“Biết tên mình?”

“Lớp phó 12A1, Ủy viên ban chấp hành Đoàn trường, quá dễ để mình tìm hiểu” - Đức nhún vai.

“Quá khứ dang dở luôn là những kỉ niệm đẹp. Mình biết bạn đang buồn vì điều gì. Nếu nghĩ theo chiều hướng lạc quan hơn thì biết đâu mọi chuyện sẽ khác…” - Đức nháy mắt…

o0o​

Sau lần đó, ngày nào Thủy và Đức cũng đến “góc bí mật” để trò chuyện. Khi thì Thủy kể về Thiên ngày xưa, lúc thì Đức lại tâm sự về cô bạn thân hồi ấy…Cả hai chẳng bao giờ bí đề tài, vì luân phiên nhau hỏi qua lại…Thủy bỗng nhận ra, bây giờ mỗi lần đề cập đến Thiên, lòng Thủy nhẹ hẫng. Chắc có lẽ thời gian đã lèo lái suy nghĩ và cảm xúc theo một hướng khác tích cực…

Hôm nay lại mưa phùn. Thủy vẫn ngồi đây đợi. Nhưng mãi vẫn không gặp Đức…

Một tháng. Hai tháng. Và nhiều tháng. “Góc bí mật” chỉ còn mình Thủy ngồi ngắm những cơn mưa bay…

Thủy nhếch môi cười. “Thiên, Đức hay bất kì tên con trai nào khác cũng đều như thế cả thôi…Có lẽ họ thấy quá nhàm chán khi lúc nào cũng nhìn mưa phùn trên những tán phượng…

Thủy thôi không ra “góc bí mật”. Thủy vẫn hòa đồng với lớp, học tập chăm chỉ và tham gia các hoạt động Đoàn…

o0o​

Thi đại học xong, Thủy về trường và không quên được “góc bí mật”. Chạm đến bậc thang cuối cùng, bất giác Thuỷ thấy một chiếc áo khoác đen ẩn hiện sau chồng bàn ghế…

“Đức?”

“Là mình đây…”

“…”

Đức ngồi nói với Thủy rất lâu. Thủy chỉ im lặng nuốt từng lời, thỉnh thoảng thở dài khe khẽ…Thì ra, khi phát hiện rằng tim mình bắt đầu rung động thì Đức lại sợ rằng mình ngộ nhận, nên tạm lánh mặt một thời gian. Đức hiểu Thủy chẳng thể nào quên Thiên được, và Đức nhận ra Đức không thể nói chuyện bình thường với Thủy nữa..

Thủy bật cười: “Ngốc!”

“Thủy quên Thiên từ rất lâu rồi…Khi mà có một người xuất hiện, và người ấy đối với Thủy còn quan trọng hơn cả Thiên nữa…Vậy mà tên này ngốc vô cùng…” - Thủy nháy mắt.

Đức bẽn lẽn, khịt mũi, cười.

Dưới sân trường bắt đầu có mưa phùn. Hàng phượng lay. Những chiếc áo trắng bắt đầu ùa xuống cùng quả bóng rổ…

(Theo Mực tím)​
 

Bình luận bằng Facebook

Top