3 tuổi, bé tung tăng khoe mình trước gương trong bộ đầm rộng thùng thình của mẹ. 5 tuổi, cu tí cạnh nhà bắt đầu trở nên anh hùng trong bộ áo quần siêu nhân.
10 tuổi, bộ áo dài cùng đôi giày cao gót trở thành niềm mơ ước của những cô bé tập tễnh mới lớn. 15 tuổi, mốt tóc mới nhất của anh chàng Hàn Quốc trên tivi mới phát tối qua sáng nay đã thấy ngự trị trên cái đầu tổ quạ của thằng bạn thân.
Mấy bồ có thấy mình giống một trong các nhân vật kể trên không? Thì hẳn rồi. Đó là căn bệnh chung của tuổi mới lớn mà. Hội chứng “bắt chước”, các bạn có biết là gì không?
Ngã tư thứ nhất
Một vì sao ca nhạc vừa nổi lên trên bầu trời nghệ thuật và được khoái ra trò. Ngày hôm sau chắc hẳn anh ấy sẽ rất tự hào lẫn xốn xang vì thấy phiên bản của mình chỉ qua một đêm là rộ lên như nấm. Từ dáng đi đứng cho đến cách thể hiện, không cần nhân bản vô tính nhưng chàng ca sĩ ấy chắc hẳn không còn phải băn khoăn lo lắng sự nghiệp kế thừa. Ngược lại, những Tâm, những Trí, những Thanh... rất riêng đang dần biến mất một cách đáng thương. “Thằng A bạn tôi đâu rồi? Cứ như là nó tan biến như bọt xà phòng và để lại cho tôi một Ưng Hoàng phúc F1 lạ hoắc này vậy”.
”Ngày xưa tôi chán lắm. Chẳng có gì nổi bật. Chẳng có gì hấp dẫn. Vậy là tôi quyết định thay đổi. Từ ngày tôi ăn mặc và chải chuốt giống ca sĩ F, có rất nhiều bạn gái thích tôi...”. Không biết có chắc vậy không, chỉ chắc như bắp là anh chàng Over-F5 này hẳn đã nhận được không ít ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc.
Ngã tư thứ hai
Sáng mở mắt thức dậy, nhìn vào gương, thấy không thể thương được thằng Ngố đang trơ mắt đầu bù tóc rối nhìn mình. Vào lớp nói chuyện với tụi chiến hữu, được tặng ngay một câu “Mày cù lần quá” vì không kịp cập nhật thông tin về tuổi mới lớn ngày hôm qua. Tức mình. Máu tự ái dâng lên đến mũi và cứ chực phun trào như núi lửa đang trong thời kì phun khỏe nhất. “Tao mà cù lần á!”. Và sáng hôm sau, cái thằng đầu bù tóc rối ấy không còn nữa. Thay vào đó là một cosmetic boy với mái tóc thẳng mượt, gương mặt cực lạnh và câu trả lời thường trực trên môi “Không” khi bọn bạn trần trùng trục rủ đi đá banh. “Cái thằng này kì lạ. Dạo này nó cứ như một người khác vậy. Ngày xưa nó khờ khờ vậy mà hòa đồng vô cùng. Giờ thì khó gần quá!”. Rõ ràng boy ấy cực kì phạm sai lầm khi cố tình cover cái mặt nạ hai tính cách ấy. Ở ngã tư thứ hai, con đường tự tìm kiếm chính mình đã bị tắc nghẽn rồi. Vừng ơi sao không mở cửa?!
Bùng binh
”Tôi thấy phong cách của thằng bạn là hay so với tôi, nên tôi muốn làm một F1 của nó. Vài ngày sau, tôi phát hiện nó là F2 của một thằng kế lớp. Mà thằng ấy lại thần tượng tên hotboy của trường. Cho nên đích thị thằng ấy là đời F...n của ca sĩ Y. Chán đời, tôi đi tâm sự với thằng bạn thân, bị nó chửi một trận te tua. Tôi mới biết mình cũng chính là nguyên mẫu để bắt chước của cái thằng được cho là hotboy đó chỉ với một nguyên nhân là học giỏi và năng nổ hoạt động. Hóa ra tôi lại là F...n+1 của chính mình. Cái sự đời nó tức cười là thế!”. Vậy đó, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được cái nguyên lí “the only me” trong một vũ trụ cả tỉ người. Ai cũng muốn thả mồi bắt bóng, mãi tìm một bóng hình không thực, rồi tự giật mình quay lại bàng hoàng khi đánh mất cái tôi tuy dở tệ nhưng có một không hai của mình!
Tôi đi tìm tôi
Không phải là tựa đề bài hát ruột của Ưng Hoàng Phúc, đây chính là con đường các bạn tuổi mới lớn đang mải mê để biết được mình là ai. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng cho đến khi nào 10 bạn được hỏi về phong cách riêng, 10 bạn đều trả lời “Tôi là tôi” thì khi đó hẳn là con đường rộng thênh thang này sẽ hóa thành hẻm cụt. Có thể không nhỉ? Được chứ! Vì sức sống và sức bật của tuổi trẻ là vô hạn mà!
ÁI LỘC
10 tuổi, bộ áo dài cùng đôi giày cao gót trở thành niềm mơ ước của những cô bé tập tễnh mới lớn. 15 tuổi, mốt tóc mới nhất của anh chàng Hàn Quốc trên tivi mới phát tối qua sáng nay đã thấy ngự trị trên cái đầu tổ quạ của thằng bạn thân.
Mấy bồ có thấy mình giống một trong các nhân vật kể trên không? Thì hẳn rồi. Đó là căn bệnh chung của tuổi mới lớn mà. Hội chứng “bắt chước”, các bạn có biết là gì không?
Ngã tư thứ nhất
Một vì sao ca nhạc vừa nổi lên trên bầu trời nghệ thuật và được khoái ra trò. Ngày hôm sau chắc hẳn anh ấy sẽ rất tự hào lẫn xốn xang vì thấy phiên bản của mình chỉ qua một đêm là rộ lên như nấm. Từ dáng đi đứng cho đến cách thể hiện, không cần nhân bản vô tính nhưng chàng ca sĩ ấy chắc hẳn không còn phải băn khoăn lo lắng sự nghiệp kế thừa. Ngược lại, những Tâm, những Trí, những Thanh... rất riêng đang dần biến mất một cách đáng thương. “Thằng A bạn tôi đâu rồi? Cứ như là nó tan biến như bọt xà phòng và để lại cho tôi một Ưng Hoàng phúc F1 lạ hoắc này vậy”.
”Ngày xưa tôi chán lắm. Chẳng có gì nổi bật. Chẳng có gì hấp dẫn. Vậy là tôi quyết định thay đổi. Từ ngày tôi ăn mặc và chải chuốt giống ca sĩ F, có rất nhiều bạn gái thích tôi...”. Không biết có chắc vậy không, chỉ chắc như bắp là anh chàng Over-F5 này hẳn đã nhận được không ít ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc.
Ngã tư thứ hai
Sáng mở mắt thức dậy, nhìn vào gương, thấy không thể thương được thằng Ngố đang trơ mắt đầu bù tóc rối nhìn mình. Vào lớp nói chuyện với tụi chiến hữu, được tặng ngay một câu “Mày cù lần quá” vì không kịp cập nhật thông tin về tuổi mới lớn ngày hôm qua. Tức mình. Máu tự ái dâng lên đến mũi và cứ chực phun trào như núi lửa đang trong thời kì phun khỏe nhất. “Tao mà cù lần á!”. Và sáng hôm sau, cái thằng đầu bù tóc rối ấy không còn nữa. Thay vào đó là một cosmetic boy với mái tóc thẳng mượt, gương mặt cực lạnh và câu trả lời thường trực trên môi “Không” khi bọn bạn trần trùng trục rủ đi đá banh. “Cái thằng này kì lạ. Dạo này nó cứ như một người khác vậy. Ngày xưa nó khờ khờ vậy mà hòa đồng vô cùng. Giờ thì khó gần quá!”. Rõ ràng boy ấy cực kì phạm sai lầm khi cố tình cover cái mặt nạ hai tính cách ấy. Ở ngã tư thứ hai, con đường tự tìm kiếm chính mình đã bị tắc nghẽn rồi. Vừng ơi sao không mở cửa?!
Bùng binh
”Tôi thấy phong cách của thằng bạn là hay so với tôi, nên tôi muốn làm một F1 của nó. Vài ngày sau, tôi phát hiện nó là F2 của một thằng kế lớp. Mà thằng ấy lại thần tượng tên hotboy của trường. Cho nên đích thị thằng ấy là đời F...n của ca sĩ Y. Chán đời, tôi đi tâm sự với thằng bạn thân, bị nó chửi một trận te tua. Tôi mới biết mình cũng chính là nguyên mẫu để bắt chước của cái thằng được cho là hotboy đó chỉ với một nguyên nhân là học giỏi và năng nổ hoạt động. Hóa ra tôi lại là F...n+1 của chính mình. Cái sự đời nó tức cười là thế!”. Vậy đó, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được cái nguyên lí “the only me” trong một vũ trụ cả tỉ người. Ai cũng muốn thả mồi bắt bóng, mãi tìm một bóng hình không thực, rồi tự giật mình quay lại bàng hoàng khi đánh mất cái tôi tuy dở tệ nhưng có một không hai của mình!
Tôi đi tìm tôi
Không phải là tựa đề bài hát ruột của Ưng Hoàng Phúc, đây chính là con đường các bạn tuổi mới lớn đang mải mê để biết được mình là ai. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng cho đến khi nào 10 bạn được hỏi về phong cách riêng, 10 bạn đều trả lời “Tôi là tôi” thì khi đó hẳn là con đường rộng thênh thang này sẽ hóa thành hẻm cụt. Có thể không nhỉ? Được chứ! Vì sức sống và sức bật của tuổi trẻ là vô hạn mà!
ÁI LỘC