Gởi em-cỏ hồn nhiên

#1
Biết nói gì với em để em hết buồn bây giờ?Thật tình,anh và mọi người không muốn thấy em như vậy chút nào.Ngọn cỏ xanh ngày xưa của tụi anh đâu rồi?Em biết không,trong mắt anh và mọi người,em luôn là đứa em gái nhỏ đáng yêu,sống hết mình vì mọi người.Anh thật sự buồn em có hiểu không?Anh đã từng nói với em,nếu em làm sai điều gì đó,anh sẽ đánh em thật đau,rồi sau đó sẽ lấy dầu xoa cho em.Nhưng khi nhìn thấy em khóc,khi nghe em hỏi tại sao bờ cát không giữ được sóng,anh đã không đánh em được.Em nói cứ để mặc em đi trong mưa,cứ để mặc gió quất vào mặt,mặc cho vị mặn của biển ngấm vào da thịt,anh rất đau...Anh muốn chạy ra ôm em thật chặt như ngày xưa vẫn thế,nhưng anh biết,nếu anh ôm em,em sẽ vùng chạy ra biển,biển đêm chẳng khi nào yên bình đâu em.
Em còn nhớ không,ngày đó em chỉ là con nhóc lớp 10 đi sinh hoạt hè ở phường.Em rất hay cười và làm cho người khác vui theo.Mọi người rất quí em.Và anh luôn dõi theo sự trưởng thành của em từng ngày.Chỉ học 11 thôi nhưng em đã trở thành lực lượng nồng cốt ở trường,ở phường.Anh rất vui vì tổ chức đã nuôi dưỡng nên 1 trái tim đầy nhiệt huyết.Những lần tập huấn,cắm trại,những đợt ra quân của đoàn thanh niên thị xã chưa bao giờ thiếu vắng em.Oử trường em cũng luôn là người đầu tiên mà thầy bí thư đoàn trường nghĩ đến.Em làm mọi người vui vì nụ cười và những trò nghịch ngợm,nhưng khi làm việc thì cũng rất nghiêm túc.Cho nên đi đâu anh và mọi người cũng muốn dắt em đi theo.Nhìn em hồn nhiên trong màu áo xanh,anh hạnh phúc biết nhường nào.Em đã từng trốn nhà để đi sinh hoạt,đã suýt mất bạn bè vì mải miết lo cho những buổi tập văn nghệ.Anh và mọi người càng trân trọng những việc em làm hơn khi mà lớp 12 rồi mà em vẫn dành thời gian cho công tác thanh niên.
Rồi em đậu đại học,vui có mà buồn cũng có.Vui vì em của anh giỏi giang,nhưng buồn vì từ nay sẽ không có em bên anh những đêm lửa trại,anh cũng chẳng còn được lấy áo của mình đắp cho em giữa khuya.Có lẽ cuộc sống xa nhà làm cho em chẳng còn hồn nhiên như trước,em khóc nhiều hơn.Em còn nhớ có lần em bị sốc vì kết quả ở trường không?Anh và mọi người thay nhau gọi điện,nhắn tin,rồi chuẩn bị hành lí để vào với em vì sợ em nghĩ bậy.Lo cho em nhiều lắm.Rồi em yêu,em dẫn người ta về ra mắt tụi anh.Anh im lặng,cũng mừng vì thấy em hạnh phúc.Rồi tình cờ anh vào diễn đàn em cho,đọc bài em viết,anh đau thắt lòng khi biết hạnh phúc kia vụn vỡ."Nếu anh gặp người có điều kiện hơn,anh sẽ chọn người đó"...Em của anh chỉ đáng để cân đong đo đếm vậy thôi sao?Anh biết em đau,em khóc rất nhiều,nhưng em hãy nghe anh nói.Em là ai?Em chẳng phải là ngọn có xanh hồn nhiên của anh,và mọi người đó sao?NĐT là gì chứ?Là người làm em đau,là người làm em khóc thật nhiều.Anh xin lỗi khi nói ra những điều này.Nhưng như vậy có xứng đáng với những gì mà em đã làm cho người ta không?Có thể người ta không nhìn được,nhưng em rất quan trọng với nhiều người khác em có biết không?Đừng khóc nữa em,bao nhiêu đó là quá đủ rồi.Hãy nhớ chúng ta là những người tình nguyện,chúng ta không được phép khóc vì những điều nhỏ nhặt đó,như thế là hèn nhát.Lau khô nước mắt và đứng dậy đi em,cuộc đời này còn cần lắm nụ cười và trái tim nhiệt huyết của em.Hãy lại là ngọn cỏ xanh của ngày xưa,lại khoác lên vai màu áo thiên thanh,lại hát vang bài ca tình nguyện như ngày trước chúng ta từng hát.Em của anh sẽ làm được,anh biết điều đó mà.Cố gắng lên em,"đâu cần thanh niên có,đâu khó có thanh niên".Chúng ta lại lên đường,lại kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi gian khổ.Rồi đây sẽ lại có nhiều niềm vui đến với em.Bên em luôn có anh,có mọi người.Và bất ưứ lúc nào em quay về,sẽ luôn có những vòng tay dang rộng chào đón em."Aó xanh thắm đoàn ta thanh niên tình nguyện.Những năm tháng nào phai trong ta kỉ niệm,đời cần có thanh niên đầy nhiệt huyết trong tim,bạn cùng tôi hát vang bài ca lên đường."Hãy luôn giữ mãi nụ cười trên môi vì biết đâu đó là hạnh phúc của 1 ai đó.Hãy hít thật sâu và thở ra thật nhẹ,trút bỏ những gánh nặng riêng tư để sống cho mọi người,sống xứng đáng với lí tưởng mà chúng ta theo đuổi em nhé!
 

kachiusa189

Điều hành viên
#2
:cry: :cry: Hix, ước gì kcs cũng có được niềm hạnh phúc lớn như chị Cỏ nhỉ??? Dù đau khổ nhưng chị vẫn không hề cô đơn mà phải không???
 

tamtinh

Thành viên
#3
Không biết người viết bài này có thật sự là người thích cô Cỏ gì đó không.Hay đây chính là cô Cỏ tự viết ra rùi tự mạo danh người thích Cỏ.Ui da kông phải thì xin lỗi hen:eek:
 

cohonnhien

Thành viên
#4
Híc bữa giờ mẹ Cỏ bệnh,với lại có vài chuyện không vui nên Cỏ về quê,đâu có onl được,tamtinh nói oan cho Cỏ quá.Híc,chắc là anh của Cỏ rùi,sao lại viết lung tung vậy không biết.Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh và mọi người đã luôn ở bên em trong những lúc em tuyệt vọng nhất,xin lỗi vì thời gian vừa qua đã làm cho mọi người lo lắng,em sẽ trở về với mọi người,với màu áo xanh ngày nào,lại là con nhóc luôn chọc phá mọi người.Có lẽ 2.9 vừa qua đã giúp em nhận ra em phải trở về,phải tiếp tục con đường mà anh em mình đã đi,thị xã nhỏ bé của mình đang lớn dần và sẽ còn cần dấu chân của những người tình nguyện.Dù nông trường hay biên giới,dù miền núi hay đảo xa,dù biết còn lắm gian nan vất vả và cả hiểm nguy,nhưng anh em chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua hết phải không anh?

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDA96C||1&songID=6&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
 

Bình luận bằng Facebook

Top