Đôi mắt mèo.

#1
Lâu rồi cô không vẽ, bởi mỗi lần cầm lên cây bút vẽ, cô lại nhớ tới anh. Và rồi tình yêu cô dành cho anh khiến cô nghẹt thở. Cô yêu anh, bình dị như một tiên đề, để rồi mỗi dáng hình anh đều khắc sâu vào tâm khảm cô. Mỗi một người đàn ông bước qua đời cô chỉ lưu lại trong cô những nét nhòe mờ giống anh. Nhưng chẳng ai như anh cả, chẳng ai bằng anh cả. Họ là những con rối mang đôi mắt anh, mái tóc anh, nụ cười anh, và chỉ vậy thôi…


Thật lâu cô không vẽ, cũng không ca hát, bạn bè hỏi, cô chỉ tươi cười rồi than bận, công việc văn phòng, những thứ giấy tờ khô khốc vốn làm cô ngán tới mất ngủ. Và hằng đêm cô tỉnh giấc, bật người khỏi chiếc giường thân quen, mồ hôi vã ra, nước mắt lăn dài, cô khóc mãi trong vòng tay mẹ an ủi. Mẹ cũng thương lắm, thương con gái vất vả, và thương con sắp xa mẹ lấy chồng. May thay, chồng con là người tốt, yêu con và chiều con, quan tâm và chăm sóc, người đàn ông lý tưởng ấy bên con, mẹ an long.


Phải, cô sắp lấy chồng, hai người bên nhau đã nhiều năm, chồng sắp cưới của cô yêu cô từ những nụ cười, từ những đam mê và cả sự hoạt bát của cô, và cũng bao dung cho cả những ngang bướng, trái khoáy của cô. Chồng cô là người tốt, một mẫu đàn ông lý tưởng mà ai cũng phải mơ ước, lý trí cũng bảo cô rằng cô là người may mắn. Một người đàn ông như thế, không chút khiếm khuyết nào, cô tu bao kiếp mới có. Duy chỉ có một điều, chồng cô không hề có nét nào giống anh…


Cô nhìn lại bóng mình trong gương, khuôn mặt gầy đi lại có vẻ gì thành thục hơn, đôi mắt sâu mang nét buồn miên man, và cô nở nụ cười, nụ cười thường ngày cô vẫn treo lên để nói chuyện với mọi người. Bờ tường đối diện, trong bức tranh, đôi mắt mèo như dõi thẳng vào cô. Đôi mắt ấy chính tay cô vẽ, thật lâu rồi một nỗi u sầu không ai hay. Và cô chỉ giật mình khi mẹ bước vào nhắc cô mau tháy váy cưới.


Cô chừa từng dám mong ước có thể mặc lên chiếc váy cưới vì anh, bởi tình yêu cô dành cho anh vốn là vô vọng. Anh sẽ không bao giờ yêu cô như cách mà cô yêu anh, dù anh cần cô, tin cô hơn hết thảy… có lẽ vậy. Cô chỉ mong anh là người đầu tiên thấy cô mặc chiếc váy, chiếc váy trắng tinh khôi như một lời thề hẹn. Vì vậy mà cô hẹn anh tới sớm, lúc tám giờ.


Bảy giờ ba mươi, cô uống vội cốc nước đầy để nuốt trôi mọi thứ trong miệng, đắng và chát… Cô mặc lên chiếc váy, cài tóc và ngồi trước gương. Cô yên lặng chờ đợi…


Tám giờ, anh không tới…


Tám giờ ba mươi, anh vẫn không tới. Cô dự liệu tất cả nhưng lại không nhớ tới thói quen cố hữu của anh, anh ghét trễ, ghét người khác bắt anh chờ đợi, nhưng riêng với cô, anh luôn tới muộn…




Chín giờ, chồng cô bước vào với nụ cười hạnh phúc trên môi, mang theo bao hứa hẹn cho cô một gia đình bình yên nhất…


Chín giờ năm phút, anh bước vào, căn phòng không bóng người, cả căn nhà bỗng biến thành một mảng hỗn loạn, ba mươi vỉ thuốc ngủ rỗng không lăn lóc trên sàn. Và đôi mắt mèo, qua tấm gương nhìn anh đăm đắm…


Anh không bao giờ thấy cô mặc váy cưới.








Hà Nội, 02h30’ 09/10/2013



~~Sưu tầm~~
 

Bình luận bằng Facebook

Top