Đi tìm nhân vật huyền thoại

tieuyeu

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đi tìm nhân vật huyền thoại (MT 938 - 17/5/2010)
Nhắc đến "Rừng xà nu" của nhà văn Nguyên Ngọc đồng nghĩa với việc nói đến nhân vật cụ Mết...

Kí sự làng Xô Man
Nhắc đến "Rừng xà nu" của nhà văn Nguyên Ngọc đồng nghĩa với việc nói đến nhân vật cụ Mết, đến làng Xô Man, đến cây xà nu...
Nhằm giúp học trò có thêm thông tin về những hình tượng trên, phóng viên Mực Tím đã lên đường tìm về nơi khơi nguồn cảm hứng cho nhà văn Nguyễn Trung Thành viết nên tác phẩm nổi tiếng này.
Kì 1: Đi tìm nhân vật huyền thoại

Sau một chặng đường dài từ TP.HCM, chúng tôi dừng chân tại phố núi Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai. Nhóm chúng tôi quyết định nghỉ đêm tại đây để sáng hôm sau sẽ bắt đầu chuyến hành trình đến làng Xô Man mà nhà văn Nguyên Ngọc đã lấy bối cảnh cho tác phẩm "Rừng xà nu.
Ngôi nhà không số
Từ Pleiku, xe chúng tôi hướng thẳng đến huyện Đắkglei (Kontum) nơi trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ từng là chiến trường khốc liệt. Quốc lộ 14 nay rộng thênh thang, trải nhựa phẳng lì. Thành phố Kontum nhỏ bé nhưng cổ kính hiện dần ra trước mắt. Đoạn đường vào trung tâm thành phố được nâng cấp to đẹp hơn. Nhà cửa, quán xá mọc lên san sát. Xa xa ẩn trong làn sương sớm, đỉnh Ngok Linh (Ngok theo tiếng của dân tộc Dẻ Triêng có nghĩa là núi) - mái nhà của Đông Dương - sừng sững vươn mình lên bầu trời cao. Cũng tại vùng núi này, năm xưa dân làng Xô Man đã nhất tề đứng lên trong cuộc chiến không cân sức với kẻ thù để viết nên bản thiên anh hùng ca của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.
Tại Đắkglei, theo chỉ dẫn của Phòng Văn hoá Thông tin huyện, chúng tôi tìm đến ngôi nhà đối diện Uỷ ban Nhân dân xã Đắkpét. Căn nhà trông cũng bình dị và không có số như hầu hết căn nhà khác ở khu vực này. Khoảnh đất trước sân nhà được tận dụng làm nơi bán hàng. Tuy nhiên, với chúng tôi thì nó rất đặc biệt bởi theo người dân địa phương, khi đất nước hoà bình, cụ Mết - người được Nguyên Ngọc mô tả trong "Rừng xà nu" như linh hồn của một tập thể dũng sĩ anh hùng - đã một thời gian sinh sống ở đây. Nay nó là nơi ở của con trai trưởng cụ Mết - chú Đinh Như Rươn.
Cụ Mết là ai?
Theo chú Rươn, nguyên mẫu nhân vật cụ Mết trong "Rừng xà nu" chính là cha ông. Tên thật của cụ là Đinh Môn. Trong kháng chiến chống Pháp cái tên này từng là nỗi khiếp đảm của kẻ thù. Khi đó, tuy chỉ mới tầm 30 tuổi nhưng Đinh Môn đã rất có uy tín với dân làng. Dù chỉ dùng vũ khí thô sơ nhưng Đinh Môn có cách đánh giặc rất mưu trí, ông thường dẫn dụ giặc Pháp đến nơi du kích mai phục để tiêu diệt chúng. Sau nhiều lần vây bắt Đinh Môn không thành, người Pháp đổi "chiêu", bắn tin rằng nếu Đinh Môn ra chiêu hồi thì sẽ được phong hàm tướng! Dĩ nhiên kế sách này của địch đã không bao giờ thành hiện thực.
Năm 1954, Hiệp định Geneve được kí kết. Đinh Môn, lúc đó là đội trưởng đội tuyên truyền vũ trang, tạm biệt bản làng, tập kết ra Bắc, mang theo cậu con trai đầu lòng mới vừa lên 3.
Ra Bắc, Đinh Môn ở tại Gia Lâm (Hà Nội). Ông được đổi tên thành Đinh Mết, được chính phủ cho đi học chính trị, văn hoá. Những ngày ở thủ đô, hồi ức về Tây Nguyên hoang sơ, hùng vĩ, về những trận chiến bảo vệ từng tấc đất quê hương cứ được ông kể đi kể lại với mọi người. Trong ông lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ Tây Nguyên vẫn còn trong tay kẻ thù.
Ngày 24/4/1959 là một ngày trọng đại trong đời Đinh Mết. Ông nhận được lệnh trở về miền Nam chiến đấu. Sau 3 tháng trời đi bộ theo đường mòn Hồ Chí Minh, Đinh Mết về đến vùng Ngok Linh. Từ đây ông tiếp tục tham gia đánh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên. Sau đó ông đã gặp nhà văn Nguyễn Trung Thành và trở thành một trong các nhân vật tiêu biểu của một tác phẩm hay nhất (cho đến nay) viết về Tây Nguyên.
Theo lời kể của chú Rươn, khi bộ phim "Rừng xà nu" được công chiếu, cụ Mết xem rất say sưa và hỉ hả nói với chú: "Bộ phim này người ta nói về tao đó...". Còn chú Rươn thì cứ tròn xoe mắt...
Sau ngày đất nước thống nhất, đã vài lần cụ Mết dắt chú Rươn về thăm lại chiến trường cũ. Trên đường đi, thi thoảng cụ dừng lại, trầm ngâm bảo: "Xưa chỗ này là nơi tao từng chiến đấu với quân địch đấy..."
Thời gian về ở tại Đắkpét, có lúc cụ Mết làm đến chức Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Đắkglei. Trong kí ức của người dân địa phương, ông là người rất giỏi vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Năm 2000, cụ Mết qua đời ở tuổi 87 trong sự thương kính của mọi người. Chú Rươn cho biết tỉnh Kontum đang làm hồ sơ đề nghị Nhà nước truy phong danh hiệu anh hùng cho cụ Mết.
***​
Chúng tôi xin phép chú Rươn thắp nén nhang tưởng nhớ người con của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Trên 2 bức tường trong phòng thờ treo rất nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng và chính phủ cho Đinh Mết. Trước khi đến đây chúng tôi đã cố hình dung ra nhân vật cụ Mết qua cách miêu tả ông của nhà văn Nguyên Ngọc trong tác phẩm "Rừng xà nu": Cụ Mết ngực căng như một cây xà nu lớn, giọng nói ồ ồ dội vang trong lồng ngực, tưởng như trong tiếng nói của cụ có âm vang tiếng cồng tiếng chiêng, tiếng của núi rừng. Thế nhưng, sau làn khói hương, chúng tôi chỉ nhìn thấy một cụ già chất phác, đầy vẻ phúc hậu. Dường như ông đang mỉm cười. Ắt hẳn cụ Mết đã ra đi trong thanh thản bởi ước nguyện ngày nào của cụ nay đã thành hiện thực khi thế hệ cháu con được vui sống trong cảnh đất nước thái bình.

Trong tác phẩm "Rừng xà nu", nhân vật Mai (vợ của Tnú) được xây dựng như con gái của cụ Mết. Tuy nhiên, ngoài đời thật thì cụ Mết và người vợ đầu là Y Roal chỉ có với nhau người con trai là chú Đinh Như Rươn, năm nay 58 tuổi - nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắkglei. Sau này, khi bà Y Roal qua đời, cụ Mết đi bước nữa với Y Chap. Hai ông bà sinh 3 người con (1 gái, 2 trai) là Y Hanh, A Mép và A Phim.

Vũ Hùng
(Còn tiếp)

Làng Xô Man tên thật là gì? Ngày ngôi làng ấy ra sao? Mời các bạn đón xem kì 2: Đất mới chuyển mình.

Đắkglei hôm nay

Chú Đinh Như Rươn - con trai trưởng của cụ Mết

Căn nhà tại Đắkpét nơi cụ Mết về sinh sống khi đất nước hoà bình.


Chân dung cụ Mết
Ảnh: Nam Thanh
theo mực tím
 

tieuyeu

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
đi tìm nhân vật huyền thoại(2)

Kí sự làng Xô Man (2) (MT 939 - 19/5/2010)
Trước khi thực hiện chuyến đi này, chúng tôi đã tra cứu nhiều tư liệu về địa danh Xô Man.


Kì 2: Đất mới chuyển mình
Tên thật của làng Xô Man là gì?
Trước khi thực hiện chuyến đi này, chúng tôi đã tra cứu nhiều tư liệu về địa danh Xô Man. Xem Bản đồ giao thông đường bộ Việt Nam (Nhà xuất bản bản đồ - 2006) thì chỉ thấy địa danh Mô Man. Vào Google Maps chúng tôi cũng nhận kết quả tương tự. Vậy Mô Man có phải chính là làng Xô Man mà nhà văn Nguyên Ngọc đã mô tả trong tác phẩm Rừng xà nu?
Tại Đắkglei, chúng tôi đã đặt câu hỏi này với chú Đinh Như Rươn - con trai trưởng của cụ Mết. Thế nhưng, do khi theo cha (cụ Mết) tập kết ra Bắc, chú Rươn chỉ mới 3 tuổi nên giờ chú không thể trả lời chính xác. Theo chú Rươn, làng Xô Man xưa kia có thể là xã Đoàn thuộc làng Tu Dốp ở trên Ngok Linh nằm trong dãy Ngokơan (dãy núi cao thứ hai ở Việt Nam, chỉ sau dãy Hoàng Liên Sơn), cách Đắkglei khoảng 70 km. Một số người khác thì cho rằng cái tên "Xô Man" có thể là do nhà văn Nguyên Ngọc đặt ra. (Sau này khi chúng tôi tiếp xúc với nhà văn Nguyên Ngọc, ông cho biết nguyên mẫu của làng Xô Man có tên là Xóp Dùi). Chỉ có một điều duy nhất mọi người đều khẳng định là từ khi đất nước hoà bình, dân làng Xô Man mà Nguyên Ngọc mô tả trong tác phẩm "Rừng xà nu" đã được nhà nước di dời về định cư ở nơi nay có tên là thôn Xốp Ngét thuộc xã Xốp, huyện Đắkglei (Kontum).
Làng Xô Man ngày nay
Từ trung tâm Đắkglei chúng tôi theo quốc lộ 14, tới ngã 3 rẽ vào tỉnh lộ 673 đi Đắkchoong để tới Xốp Nghét. Đường đi một bên là núi một bên là vực cực kì hiểm trở. Càng vào sâu đường càng khó đi, có đoạn đường lởm chởm đá, có đoạn mấp mô liên tục. Theo chị Y Kẻ, Phó phòng Văn hoá Thông tin huyện Đắcglei, thì đó là hậu quả của những trận mưa lũ dữ dội xãy ra hằng năm ở Tây Nguyên.
Trong tác phẩm "Rừng xà nu" có chi tiết buổi sáng khi Tnú trở lại đơn vị sau đêm về thăm làng, cụ Mết đã tiễn anh. Họ chia tay nhau cạnh con nước lớn. Nay đường dẫn vào Xốp Nghét không có "con nước lớn" mà thay vào đó là một hồ nước mênh mông tuyệt đẹp, mặt hồ nước xanh như ngọc lững lờ trôi trông thật thơ mộng.
Khi nhìn thấy chiếc cầu treo vắt ngang hai bờ suối rộng thì cũng là lúc chúng tôi đặt chân đến Xốp Ngét. Theo nhà thơ Văn Công Hùng - Tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Gia Lai - người từng tháp tùng nhà văn Nguyên Ngọc khi ông trở lại thăm Đắkglei vào những năm 80 của thế kỉ trước - thì hồi ấy đoàn của ông cũng theo tuyến đường này đến Xốp Ngét nhưng cuối cùng phải dừng lại quay ra vì tắc đường.
Chúng tôi đi dọc theo ngôi làng nằm dựa lưng vào những cánh rừng xà nu bạt ngàn. Những căn nhà gạch, nhà gỗ lợp ngói hiền hoà nằm đan xen. Thi thoảng chúng tôi thấy một chiếc xe máy dựng trước hiên nhà. Anh Anéo - trưởng thôn - cho biết nguồn thu nhập chính của người làng là trồng lúa và làm rẫy. Trước đây người dân phải tự dẫn nước từ trên những con suối trên đồi cao về dùng cho sinh hoạt nhưng nay đã được nhà nước xây cho bể nước sạch. Giờ đêm đêm trong làng chẳng còn ánh lửa bập bùng thắp lên từ cây xà nu nữa bởi đường điện đã được dẫn về tận đây. Mở cửa nhà rông, anh khoe với chúng tôi cái tivi, đầu máy, dàn loa và âm-pli nhà nước vừa trang bị: "Để khi rảnh rỗi mọi người cùng nhau giải trí...", anh bảo.
Tại Xốp Nghét, chúng tôi đã gặp 3 người con sau của cụ Mết với bà Y Chap là Y Hanh, A Mép và A Phim (cụ Mết tục huyền với bà Y Chap sau khi người vợ đầu của ông là Y Roal đã qua đời). Khi chúng tôi hỏi "Đã đọc tác phẩm Rừng xà nu chưa?", A Phim cười bảo: "Rồi chứ! Bố (cụ Mết) đi chiến đầu để bảo vệ rừng xà nu mà. Rừng xà nu là quê hương của ông cha, nay con cháu lớn lên phải vệ rừng chứ!". Chỉ tay về phía một cô bé, anh tự hào giới thiệu: "Nó là Y Ê. Con gái tao đấy! Nó đang học lớp 7. Cháu nội cụ Mết nay đã có cái chữ chứ không khổ như cha ông ngày xưa..."
Khi biết chúng tôi đang tìm kiếm tư liệu về cụ Mết, bà con trong làng kéo tới càng lúc càng đông. Điều này làm chúng tôi liên tưởng đến việc trong tác phẩm "Rừng xà nu", Nguyên Ngọc mô tả đêm Tnú về phép, người làng kéo đến chật nhà cụ Mết. Với họ, chuyện của một nhà là chuyện của làng. Rõ ràng, nét văn hoá đó của làng Xô Man xưa và Xốp Nghét nay vẫn còn được giữ gìn như một nét văn hoá đặc trưng của người dân Tây Nguyên...
Một thế hệ cây xà nu mới
Tạm biệt người dân làng Xốp Ngét, trên đường về chúng tôi ghé thăm trường trung học phổ thông Đắkglei chỉ mới vừa được đưa vào sử dụng từ niên học 2008 - 2009. Cũng như làng Xốp Nghét, ngôi trường còn thơm mùi sơn mới với những dãy lớp học thoáng đãng này được bao bọc bởi những cây xà nu sừng sững vươn mình lên bầu trời xanh. Trò chuyện với chúng tôi, bạn Y Nguyệt, người dân tộc Dẻ - nữ sinh lớp 12A2 - trả lời tường tận những câu hỏi liên quan đến tác phẩm "Rừng xà nu". Cô bạn cười thật hiền bảo: "Tụi mình đang tập trung ôn thi chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào cao đẳng, đại học mà. Hơn nữa, có lẽ các học sinh ở đây tiếp thu tác phẩm này dễ dàng hơn các bạn học sinh ở các vùng miền khác bởi ngay từ khi mới lọt lòng tụi mình đã nhìn thấy rừng xà nu rồi..."
***​
Chúng tôi chia tay Đắkglei để về với chốn thị thành. Những cánh rừng xà nu lui dần sau lưng. Tin rằng tiếp nối những cụ Mết, Tnú, Dít, bé Heng...trong tác phẩm "Rừng xà nu" năm xưa, những A Phim, Y Nguyệt, Y Ê và những người con Tây Nguyên khác hôm nay sẽ chung tay làm cho vùng đất này ngày một giàu đẹp hơn trong tương lai...
Cây xà nu là một loại thông 3 lá. Người dân tộc Dẻ Triêng gọi nó là loong nuh (có nghĩa là lõi của cây thông). Xưa đồng bào dân tộc thường sử dụng nhựa của loong nuh để thắp sáng. Họ tước những mảnh nhựa, đốt thay đèn, khi cháy khói toả ra đen kịt. Vì vậy trong tác phẩm "Rừng xà nu" mới có chi tiết "Khói xà nu quét đen tấm bảng cho anh Quyết dạy Tnú và Mai học chữ".

Vũ Hùng

Đường vào thôn Xốp Nghét

A Phim – con trai thứ của cụ Mết

Y Ê - Cháu nội của cụ Mết

Y Nguyệt (học sinh lớp 12A2) và bạn Phan Thị Châu (lớp 12A1 - THPT Đắkglei) đang ôn tập bài “Rừng xà nu” chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ 2010.

Rừng xà nu hôm nay
Ảnh: Nam Thanh
 

Bình luận bằng Facebook

Top