Ngồi bên tôi là bé Nồi, đó là cái tên ngoài khai sanh do tôi đặt lúc gặp nó lần đầu tiên. Nước da đen thui như cột nhà cháy, hai mắt ti hí ra vẻ khờ khạo, thêm cái dáng loắt choắt, nó trông không có chút xíu nào vẻ đẹp của con bé tuổi mới lớn.
- Trời ơi, ở đời sao có đứa đen như vậy không biết !
- Ba má em sinh ra vậy .
- Thì nhìn là biết mày thuộc loại đen bẩm sinh rồi ! Ba mày người Miên, phải hôn ? - Tôi đoán.
- Không phải, ba em người Việt Nam chính tông, có bàn chân giao chỉ - Nó gân cổ cãi .
- Vậy rõ ràng má mày người Châu Phi - Tôi kết luận.
Nhưng nó tiếp tục gân cổ :
- Em không biết, nhưng má em nói tiếng Việt mà. Má em mặc áo bà ba, đội nón lá. Người Châu Phi có biết nấu canh chua không ? Má em nấu ngon nhất trần đời .
- Mày ngu quá ! Tao nói là gốc Châu Phi chứ có phải má mày đang sống ở Châu Phi đâu . Năm nay mày mấy tuổi rồi ?
- Mười sáu . Người ta nói đó là tuổi trăng rằm.
- Hả ? Trăng rằm ? Mày là đêm ba mươi thì có. Thôi để cho tiện tao đặt mày tên là bé Nồi, tại mặt mày đen như lọ nồi . Mai mốt giả sử mày có trắng ra tao sẽ đổi tên lại, nhưng cái vụ này tao không chắc lắm.
Đặt tên xong, tôi "thử" liền. Nghỉ giải lao giữa giờ, tôi gọi nó :
- Ê, Nồi, bé Nồi ...
- Ủa, anh gọi em hả ?
- Chứ không lẽ tao kêu cái "soong". Mày hiểu bài toán này hôn ?
- Hiểu .
- Hiểu sao nói tao nghe coi !
- Dễ ợt, mà ... bộ anh chưa hiểu hả ?
Tôi đỏ mặt :
- Dễ ợt, ai mà hổng biết, tao thử kiểm tra xem mày hiểu chưa thôi .
- Vậy hả ? Em hiểu sơ sơ vầy nè ...
Vậy là nhờ bé Nồi, tôi sáng mắt ra đôi chút. Cũng tại nghỉ học quá lâu, giờ học lại nên quên ráo trọi .
Hội đầu năm, Công ty sắp xếp thời gian, bỏ tiền mua sách vở, khuyến khích công nhân đi học bổ túc, gọi là nâng cao mặt bằng giáo dục cho công nhân, tội gì hổng tham gia, học thấy không xong thì nghỉ, đâu có ai ép, cũng đâu có ai bắt trả tiền lại . Một số người bận chuyện gia đình con cái thì thoái thác được, mình còn trẻ mới hai mươi hai tuổi, chưa ... vợ, chưa người yêu, nói chung quỹ thời gian còn nhiều . Đi làm rồi về nhà không biết làm gì cho hết giờ, ngồi quán cà phê hoài cũng chán, thăm bạn bè thì tụi nó đâu có rảnh để tiếp mình... Tụi nó bây giờ sắp tốt nghiệp Đại học hết, tương lai sáng sủa, biết là học cũng không bằng người ta, nhưng kệ, cứ học bao nhiêu hay bấy nhiêu ?
- Ê, bé Nồi, hồi trước mày học hết lớp mấy mới nghỉ ?
- Lớp Năm. Mà em học ngu lắm, vô lớp bị thầy khẻ tay hoài vì hổng thuộc bài .
- Sao mày không chịu học bài - Tôi hỏi, giống như anh Hai đang hỏi tội đứa em lười học vậy .
- Em phải đi bán bánh tiêu . Còn anh, sao anh nghỉ học sớm vậy ? Chắc cũng do hoàn cảnh khó khăn, đúng không ?
- ... Ừm...
Hoàn cảnh của tôi hả, ba má tôi không khá giả gì lắm nhưng dư sức cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng tôi không thích học, tôi khoái đi chơi hơn. Buổi sáng, má tôi dúi vào tay tôi gói xôi, ba tôi trên đường đi làm, đèo tôi bỏ trước cổng trường, nếu hôm nào tôi vui thì vô lớp chọc phá bạn bè chơi, còn buồn buồn thì đi vòng vòng, vô mấy công viên ngồi hóng mát. Mà trời sinh ra tôi buồn nhiều hơn vui, vậy là tôi cúp học thường xuyên. Má tôi được mời vô trường cũng thường xuyên lắm, má tôi rầy tôi hoài nhưng không dám méc ba tôi vì sợ tôi ăn đòn. Tới kỳ thi, tôi bận đi chơi với lũ bạn thất học hàng xóm, đâu có rảnh mà học bài . Năm đó tôi bị ở lại lớp. Ba tôi xách chổi nện cho tôi mấy cây rồi phán : "Lớn lên mày có nước đi hốt rác !". Buổi tối má tôi thủ thỉ : "Bộ con chán học lắm phải hôn ?". Tôi mừng rỡ khi tìm được sự đồng cảm : "Má hồi nhỏ cũng vậy phải không má ? - Tôi bắt đầu tâm sự - Má cũng biết đó, con học hổng vô, chắc con phải kiếm nghề gì làm quá !". "Thì má cũng tính vậy, chứ con không thích học má ép hoài cũng vậy thôi . Hay là má gởi con qua nhà cậu Ba học nghề tiện". "Được đó má . Con là chỉ mong có nghề gì đó làm là được, ba thì muốn con làm bác sĩ, con mà làm bác sĩ chắc con chích cho bệnh nhân "nghẻo" hết quá".
Đến khi theo cậu Ba học nghề tôi mới thấy học nghề còn kinh khủng hơn học chữ gấp trăm lần. Thử tưởng tượng lúc nào cũng đứng trước cái máy tiện to đùng, kêu ầm ầm, tay chân dầu nhớt dơ không thể tưởng ! Hồi nhỏ giờ sung sướng quen, bây giờ tôi chịu cực khổ không nổi, vậy là cứ đụng tới cái phôi nào là tôi làm hư cái đó, cậu Ba bực mình mắng tôi vô tích sự . Tôi tự ái, nghỉ học luôn.
Tôi nghĩ, số mình chỉ làm việc gì đó mà không cần học thì may ra ... Tự nhiên tôi nhớ lời tiên tri của ba tôi : "Lớn lên mày chỉ có nước đi hốt rác !".
*
Kết thúc học kỳ một, bé Nồi đứng nhất lớp (còn tôi thì không tiện nêu ra thứ hạng). Thầy giáo khen làm nó đỏ bừng mặt . Cái vụ đỏ bừng mặt là do tôi cường điệu, chứ mặt nó đen thui làm gì mà thấy xanh hay đỏ. Nhưng rõ ràng mặt nó câng câng kênh kiệu thấy ghét lắm.
Nó mừng rỡ, cười híp mắt, mà mắt nó đã hí sẵn nên không thấy gì cả, không thấy cả bộ mặt đang hầm hầm của tôi .
- Ngày mai, sẵn dịp lãnh lương, em mời anh đi ăn tối .
- Bày đặt ăn tối - Tôi sẵng giọng - Giống quí tộc quá hén !
- Thì lâu lâu sang một bữa mà, em khao .
- Dĩ nhiên mày mời là phải khao rồi, nhưng ngày mai tao kẹt.
- Vậy thì em mời người khác nghen.
-Mời ai thì mời . Mời đứa nào học giỏi giỏi ấy .
Rồi tôi bỏ đi . Nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng. Có phải tôi ganh ghét bé Nồi vì nó học giởi hơn tôi không. Nhưng nghĩ đến chuyện tôi lớn hơn nó, tôi ăn nói mạnh miệng hơn nó mà để nó học trên "cơ" mình, tôi không chịu nổi . Chắc là nó khi dễ mình lắm. Ý nghĩ này cứ ám ảnh tôi mãi .
*
Trong xí nghiệp may có hàng ngàn công nhân này, tôi và bé Nồi ít khi gặp nhau, vì tôi làm trong tổ ủi, nó làm ở căn-tin, chuyên chạy bàn. Tôi ít ăn ở căn-tin, tôi thường xin bảo vệ ra ngoài ăn trưa . Chúng tôi chỉ gặp nhau trong giờ học bổ túc văn hóa, mỗi tuần ba ngày, mỗi ngày hai tiếng rưỡi .
Mấy ngày gần Tết, thầy cho nghỉ học, tuy vẫn còn đi làm nhưng không gặp bé Nồi nên tôi thấy nhơ nhớ, nhớ nét ngây thơ, dễ thương, nhớ cái nước da đen như cột nhà cháy, nhớ cả lúc nó ngồi giảng bài lại cho tôi hiểu trong khi tôi cứ làm ra vẻ cao ngạo, lên giọng : "Mày hiểu gì nói tao nghe coi !".
Buồn buồn tôi đem vở ra ngồi học bài, cũng vì ghen tức mà tôi trở nên siêng năng không cần bắt buộc. Hồi nhỏ ba tôi lấy roi mây nhịp đít tôi hoài mà tôi có chịu học đâu .
Sao mà mấy bài hình học này khó quá đi ! Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ đánh vật với bài hình học, tôi vã mồ hôi trán. Chẳng lẽ đầu óc mình bã đậu như vậy sao . Phải chi có bé Nồi ở đây nhỉ. Ý nghĩ ấy vội vàng bị đáng tan, phải tự lực cánh sinh thôi, việc gì phải nhờ đến con bé ấy ... Nhức đầu quá đi . Tôi đứng dậy định đi ra ngoài thư giãn chợt thấy có cái bóng lấp ló bên ngoài cửa sổ, lúc này ăn trộm dữ lắm, sắp Tết rồi . Tôi đứng phắt dậy định dùng thế võ Vovinam học năm ngoái quật tên trộm ngã ra rồi trói tay nó đem lên công an phường. Biết đâu còn được thưởng một số tiền xài Tết đỡ ghiền...
Không phải ăn trộm mà là thằng nhóc với rổ bánh tiêu trên tay .
- Ê, nhóc - Tôi hất hàm - Bán không lo bán dòm ngó nhà người ta chi vậy ?
- Em thấy có dòng chữ trước nhà anh, em tập đánh vần.
- Cỡ mày người ta đọc báo được rồi mà mày còn đánh vần hả ?
- Em đâu có đi học mà biết đọc, ở nhà chị Hai em dạy sơ sơ .
- Mày nhiều chuyện quá, tao đâu có hỏi mày kỹ vậy đâu . Thôi để tao mua giùm mày mấy cái rồi biến giùm. Tao đang bận.
- Anh bận gì vậy ?
- Bận học.
- Anh lớn vậy mà còn được đi học, sướng quá hén.
Sướng gì. Nếu nó biết tôi đang vò đầu bứt tai với bài toán như thế nào chắc nó phải than : đi học sao mà khổ quá trời .
Thằng nhóc đi rồi, tự dưng tôi giật mình. Sao mà nó trông giống con bé Nồi vậy ta ?
*
Lớp tôi tổ chức cắm trại và liên hoan cuối năm. Bởi vì ban ngày chúng tôi còn phải làm việc theo ca, người làm ca sáng người làm ca chiều, nên cuối cùng mọi người quyết dịnh cắm trại buổi tối . Bọn tôi chọn một công viên, trải mấy tấm bạt và nấu món càri .
Cắt xong mấy ổ bánh mì, bé Nồi mon men lại chỗ tôi ngồi cột dây lều . Sực nhớ đến thằng nhóc bán bánh tiêu, tôi hỏi :
- Ở nhà có em hôn, bé Nồi ?
- Trời ơi, có một lô em út, nuôi hổng xuể. Bộ anh muốn xin về nuôi hả ?
- Nhưng tao chỉ muốn hỏi mày có em trai không ?
- Không, toàn là vịt trời không hà.
- Ủa, vậy mà tao thấy có thằng nhóc bán bánh tiêu y chang mày, đen thui như Bao Chuẩn.
Con nhỏ hì hì :
- Ở đời thiếu gì bọn nhóc mặt đen, đi ngoài đường nắng ăn riết da nào trắng nổi .
Tôi đưa cho nó ly nước lọc, rồi nói :
- Bữa nào tao ghé nhà mày chơi hén.
- Thôi .
- Sao vậy ?
- Nhà em nghèo lắm.
- Chuyện nhỏ.
- Má em hổng thích có khách tới nhà đâu .
- Mày đừng lo, tao sẽ ăn mặc lịch sự, má mày nhìn là... có cảm tình liền.
Tự nhiên con nhỏ buồn hẳn, chuyện này thì tôi mới thấy lần đầu . Nó ngồi dựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm.
- Em nghe bà Tư bán xôi đầu hẻm nhà em kể lại là ba em lượm em trong thùng rác trong một đêm cuối năm, không biết có phải vì vậy mà da em đen thui vầy không. Lúc đó kiến đã bu đầy mình em rồi, nếu không có ba chắc nó cắn mù mắt em quá, mà lúc đó không hiểu sao mắt em nhắm tịt lại, bây giờ mắt em mới hí như vầy nè, còn miệng em thì hả to để khóc, bây giờ miệng em rộng...
- Bởi vậy mà mày mới nhiều chuyện, phải hôn ?
- Anh lại cười em rồi . Em không nói nữa .
- Thôi, tao không chọ mày nữa đâu, nói tiếp đi .
- Má em không thương em, nhưng ba thương em lắm, ba nói em đáng thương hơn mấy đứa con khác. Nhưng ba em mất hồi em mới mười tuổi .
Tự nhiên tôi không biết nói gì hết. Im lặng hồi lâu, tôi hỏi :
- Bé Nồi nè, mày nói thiệt đi, sao mày học giỏi vậy ?
- Thì ráng siêng một chút là giỏi chớ gì - Con nhỏ cười, đôi mắt sáng lên - Nói anh đừng chọc quê em nha . Em định học hết lớp bổ túc, em sẽ thi vô trường trung học nghề. Em đọc báo thấy người ta nói thành phố mình đang phát triển, mấy khu công nghiệp mọc ra nhiều, người ta cần công nhân kỹ thuật cao hơn là cần kỹ sư ...
Con nhỏ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ chạy bàn trong căn-tin hóa ra cũng nắm tình hình thời sự, biết vạch chương trình cho tương lai . Còn cái mục tiêu của tôi à, chỉ là giết thời gian, chỉ là ganh tỵ với người ta, năm nay là hai mươi ba tuổi rồi mà chẳng có gì nên hồn, ngay cả cái mục tiêu để tiến tới cũng không có. Mà tại sao suy nghĩ của tôi lúc nào cũng lạc hậu hơn người ta vậy không biết ?
Tôi lên giọng anh hai :
- Mai mốt anh em mình thi vô một trường dạy nghề nha ! Mày thích học ngành gì ?
- Cơ khí.
- Mày là con gái mà ! - Tôi ngạc nhiên.
Nó nghênh mặt thách thức. :
- Nếu muốn em sẽ làm được tất cả mọi việc, còn tốt hơn con trai ấy . Anh coi, giữa anh và em ai ... đen hơn ai ? Từ nhỏ đến giờ khó khăn bao nhiêu em cũng chịu để được đi học, mà em đã quyết rồi .
- Biết là mày giỏi rồi . Bây giờ tao có thể kết luận được một điều : mày không phải người Miên hay người Châu Phi gì đâu, mày là người Sài Gòn, bé Nồi ạ ! Nhưng dầu sao ngày mai tao cũng mua tặng mày cái nón, với cặp găng tay nữa . Con gái ra đường phải kỹ một chút, dang nắng riết làm sao mà trắng nổi . Muốn trắng ra cũng phải từ từ . Ở đời, có chuyện gì dễ dàng thành công đâu . Tao nói vậy, có đúng không bé Nồi ?
Tháng 12 năm 1997
PHAN ĐỨC THUẬN
- Trời ơi, ở đời sao có đứa đen như vậy không biết !
- Ba má em sinh ra vậy .
- Thì nhìn là biết mày thuộc loại đen bẩm sinh rồi ! Ba mày người Miên, phải hôn ? - Tôi đoán.
- Không phải, ba em người Việt Nam chính tông, có bàn chân giao chỉ - Nó gân cổ cãi .
- Vậy rõ ràng má mày người Châu Phi - Tôi kết luận.
Nhưng nó tiếp tục gân cổ :
- Em không biết, nhưng má em nói tiếng Việt mà. Má em mặc áo bà ba, đội nón lá. Người Châu Phi có biết nấu canh chua không ? Má em nấu ngon nhất trần đời .
- Mày ngu quá ! Tao nói là gốc Châu Phi chứ có phải má mày đang sống ở Châu Phi đâu . Năm nay mày mấy tuổi rồi ?
- Mười sáu . Người ta nói đó là tuổi trăng rằm.
- Hả ? Trăng rằm ? Mày là đêm ba mươi thì có. Thôi để cho tiện tao đặt mày tên là bé Nồi, tại mặt mày đen như lọ nồi . Mai mốt giả sử mày có trắng ra tao sẽ đổi tên lại, nhưng cái vụ này tao không chắc lắm.
Đặt tên xong, tôi "thử" liền. Nghỉ giải lao giữa giờ, tôi gọi nó :
- Ê, Nồi, bé Nồi ...
- Ủa, anh gọi em hả ?
- Chứ không lẽ tao kêu cái "soong". Mày hiểu bài toán này hôn ?
- Hiểu .
- Hiểu sao nói tao nghe coi !
- Dễ ợt, mà ... bộ anh chưa hiểu hả ?
Tôi đỏ mặt :
- Dễ ợt, ai mà hổng biết, tao thử kiểm tra xem mày hiểu chưa thôi .
- Vậy hả ? Em hiểu sơ sơ vầy nè ...
Vậy là nhờ bé Nồi, tôi sáng mắt ra đôi chút. Cũng tại nghỉ học quá lâu, giờ học lại nên quên ráo trọi .
Hội đầu năm, Công ty sắp xếp thời gian, bỏ tiền mua sách vở, khuyến khích công nhân đi học bổ túc, gọi là nâng cao mặt bằng giáo dục cho công nhân, tội gì hổng tham gia, học thấy không xong thì nghỉ, đâu có ai ép, cũng đâu có ai bắt trả tiền lại . Một số người bận chuyện gia đình con cái thì thoái thác được, mình còn trẻ mới hai mươi hai tuổi, chưa ... vợ, chưa người yêu, nói chung quỹ thời gian còn nhiều . Đi làm rồi về nhà không biết làm gì cho hết giờ, ngồi quán cà phê hoài cũng chán, thăm bạn bè thì tụi nó đâu có rảnh để tiếp mình... Tụi nó bây giờ sắp tốt nghiệp Đại học hết, tương lai sáng sủa, biết là học cũng không bằng người ta, nhưng kệ, cứ học bao nhiêu hay bấy nhiêu ?
- Ê, bé Nồi, hồi trước mày học hết lớp mấy mới nghỉ ?
- Lớp Năm. Mà em học ngu lắm, vô lớp bị thầy khẻ tay hoài vì hổng thuộc bài .
- Sao mày không chịu học bài - Tôi hỏi, giống như anh Hai đang hỏi tội đứa em lười học vậy .
- Em phải đi bán bánh tiêu . Còn anh, sao anh nghỉ học sớm vậy ? Chắc cũng do hoàn cảnh khó khăn, đúng không ?
- ... Ừm...
Hoàn cảnh của tôi hả, ba má tôi không khá giả gì lắm nhưng dư sức cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng tôi không thích học, tôi khoái đi chơi hơn. Buổi sáng, má tôi dúi vào tay tôi gói xôi, ba tôi trên đường đi làm, đèo tôi bỏ trước cổng trường, nếu hôm nào tôi vui thì vô lớp chọc phá bạn bè chơi, còn buồn buồn thì đi vòng vòng, vô mấy công viên ngồi hóng mát. Mà trời sinh ra tôi buồn nhiều hơn vui, vậy là tôi cúp học thường xuyên. Má tôi được mời vô trường cũng thường xuyên lắm, má tôi rầy tôi hoài nhưng không dám méc ba tôi vì sợ tôi ăn đòn. Tới kỳ thi, tôi bận đi chơi với lũ bạn thất học hàng xóm, đâu có rảnh mà học bài . Năm đó tôi bị ở lại lớp. Ba tôi xách chổi nện cho tôi mấy cây rồi phán : "Lớn lên mày có nước đi hốt rác !". Buổi tối má tôi thủ thỉ : "Bộ con chán học lắm phải hôn ?". Tôi mừng rỡ khi tìm được sự đồng cảm : "Má hồi nhỏ cũng vậy phải không má ? - Tôi bắt đầu tâm sự - Má cũng biết đó, con học hổng vô, chắc con phải kiếm nghề gì làm quá !". "Thì má cũng tính vậy, chứ con không thích học má ép hoài cũng vậy thôi . Hay là má gởi con qua nhà cậu Ba học nghề tiện". "Được đó má . Con là chỉ mong có nghề gì đó làm là được, ba thì muốn con làm bác sĩ, con mà làm bác sĩ chắc con chích cho bệnh nhân "nghẻo" hết quá".
Đến khi theo cậu Ba học nghề tôi mới thấy học nghề còn kinh khủng hơn học chữ gấp trăm lần. Thử tưởng tượng lúc nào cũng đứng trước cái máy tiện to đùng, kêu ầm ầm, tay chân dầu nhớt dơ không thể tưởng ! Hồi nhỏ giờ sung sướng quen, bây giờ tôi chịu cực khổ không nổi, vậy là cứ đụng tới cái phôi nào là tôi làm hư cái đó, cậu Ba bực mình mắng tôi vô tích sự . Tôi tự ái, nghỉ học luôn.
Tôi nghĩ, số mình chỉ làm việc gì đó mà không cần học thì may ra ... Tự nhiên tôi nhớ lời tiên tri của ba tôi : "Lớn lên mày chỉ có nước đi hốt rác !".
*
Kết thúc học kỳ một, bé Nồi đứng nhất lớp (còn tôi thì không tiện nêu ra thứ hạng). Thầy giáo khen làm nó đỏ bừng mặt . Cái vụ đỏ bừng mặt là do tôi cường điệu, chứ mặt nó đen thui làm gì mà thấy xanh hay đỏ. Nhưng rõ ràng mặt nó câng câng kênh kiệu thấy ghét lắm.
Nó mừng rỡ, cười híp mắt, mà mắt nó đã hí sẵn nên không thấy gì cả, không thấy cả bộ mặt đang hầm hầm của tôi .
- Ngày mai, sẵn dịp lãnh lương, em mời anh đi ăn tối .
- Bày đặt ăn tối - Tôi sẵng giọng - Giống quí tộc quá hén !
- Thì lâu lâu sang một bữa mà, em khao .
- Dĩ nhiên mày mời là phải khao rồi, nhưng ngày mai tao kẹt.
- Vậy thì em mời người khác nghen.
-Mời ai thì mời . Mời đứa nào học giỏi giỏi ấy .
Rồi tôi bỏ đi . Nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng. Có phải tôi ganh ghét bé Nồi vì nó học giởi hơn tôi không. Nhưng nghĩ đến chuyện tôi lớn hơn nó, tôi ăn nói mạnh miệng hơn nó mà để nó học trên "cơ" mình, tôi không chịu nổi . Chắc là nó khi dễ mình lắm. Ý nghĩ này cứ ám ảnh tôi mãi .
*
Trong xí nghiệp may có hàng ngàn công nhân này, tôi và bé Nồi ít khi gặp nhau, vì tôi làm trong tổ ủi, nó làm ở căn-tin, chuyên chạy bàn. Tôi ít ăn ở căn-tin, tôi thường xin bảo vệ ra ngoài ăn trưa . Chúng tôi chỉ gặp nhau trong giờ học bổ túc văn hóa, mỗi tuần ba ngày, mỗi ngày hai tiếng rưỡi .
Mấy ngày gần Tết, thầy cho nghỉ học, tuy vẫn còn đi làm nhưng không gặp bé Nồi nên tôi thấy nhơ nhớ, nhớ nét ngây thơ, dễ thương, nhớ cái nước da đen như cột nhà cháy, nhớ cả lúc nó ngồi giảng bài lại cho tôi hiểu trong khi tôi cứ làm ra vẻ cao ngạo, lên giọng : "Mày hiểu gì nói tao nghe coi !".
Buồn buồn tôi đem vở ra ngồi học bài, cũng vì ghen tức mà tôi trở nên siêng năng không cần bắt buộc. Hồi nhỏ ba tôi lấy roi mây nhịp đít tôi hoài mà tôi có chịu học đâu .
Sao mà mấy bài hình học này khó quá đi ! Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ đánh vật với bài hình học, tôi vã mồ hôi trán. Chẳng lẽ đầu óc mình bã đậu như vậy sao . Phải chi có bé Nồi ở đây nhỉ. Ý nghĩ ấy vội vàng bị đáng tan, phải tự lực cánh sinh thôi, việc gì phải nhờ đến con bé ấy ... Nhức đầu quá đi . Tôi đứng dậy định đi ra ngoài thư giãn chợt thấy có cái bóng lấp ló bên ngoài cửa sổ, lúc này ăn trộm dữ lắm, sắp Tết rồi . Tôi đứng phắt dậy định dùng thế võ Vovinam học năm ngoái quật tên trộm ngã ra rồi trói tay nó đem lên công an phường. Biết đâu còn được thưởng một số tiền xài Tết đỡ ghiền...
Không phải ăn trộm mà là thằng nhóc với rổ bánh tiêu trên tay .
- Ê, nhóc - Tôi hất hàm - Bán không lo bán dòm ngó nhà người ta chi vậy ?
- Em thấy có dòng chữ trước nhà anh, em tập đánh vần.
- Cỡ mày người ta đọc báo được rồi mà mày còn đánh vần hả ?
- Em đâu có đi học mà biết đọc, ở nhà chị Hai em dạy sơ sơ .
- Mày nhiều chuyện quá, tao đâu có hỏi mày kỹ vậy đâu . Thôi để tao mua giùm mày mấy cái rồi biến giùm. Tao đang bận.
- Anh bận gì vậy ?
- Bận học.
- Anh lớn vậy mà còn được đi học, sướng quá hén.
Sướng gì. Nếu nó biết tôi đang vò đầu bứt tai với bài toán như thế nào chắc nó phải than : đi học sao mà khổ quá trời .
Thằng nhóc đi rồi, tự dưng tôi giật mình. Sao mà nó trông giống con bé Nồi vậy ta ?
*
Lớp tôi tổ chức cắm trại và liên hoan cuối năm. Bởi vì ban ngày chúng tôi còn phải làm việc theo ca, người làm ca sáng người làm ca chiều, nên cuối cùng mọi người quyết dịnh cắm trại buổi tối . Bọn tôi chọn một công viên, trải mấy tấm bạt và nấu món càri .
Cắt xong mấy ổ bánh mì, bé Nồi mon men lại chỗ tôi ngồi cột dây lều . Sực nhớ đến thằng nhóc bán bánh tiêu, tôi hỏi :
- Ở nhà có em hôn, bé Nồi ?
- Trời ơi, có một lô em út, nuôi hổng xuể. Bộ anh muốn xin về nuôi hả ?
- Nhưng tao chỉ muốn hỏi mày có em trai không ?
- Không, toàn là vịt trời không hà.
- Ủa, vậy mà tao thấy có thằng nhóc bán bánh tiêu y chang mày, đen thui như Bao Chuẩn.
Con nhỏ hì hì :
- Ở đời thiếu gì bọn nhóc mặt đen, đi ngoài đường nắng ăn riết da nào trắng nổi .
Tôi đưa cho nó ly nước lọc, rồi nói :
- Bữa nào tao ghé nhà mày chơi hén.
- Thôi .
- Sao vậy ?
- Nhà em nghèo lắm.
- Chuyện nhỏ.
- Má em hổng thích có khách tới nhà đâu .
- Mày đừng lo, tao sẽ ăn mặc lịch sự, má mày nhìn là... có cảm tình liền.
Tự nhiên con nhỏ buồn hẳn, chuyện này thì tôi mới thấy lần đầu . Nó ngồi dựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm.
- Em nghe bà Tư bán xôi đầu hẻm nhà em kể lại là ba em lượm em trong thùng rác trong một đêm cuối năm, không biết có phải vì vậy mà da em đen thui vầy không. Lúc đó kiến đã bu đầy mình em rồi, nếu không có ba chắc nó cắn mù mắt em quá, mà lúc đó không hiểu sao mắt em nhắm tịt lại, bây giờ mắt em mới hí như vầy nè, còn miệng em thì hả to để khóc, bây giờ miệng em rộng...
- Bởi vậy mà mày mới nhiều chuyện, phải hôn ?
- Anh lại cười em rồi . Em không nói nữa .
- Thôi, tao không chọ mày nữa đâu, nói tiếp đi .
- Má em không thương em, nhưng ba thương em lắm, ba nói em đáng thương hơn mấy đứa con khác. Nhưng ba em mất hồi em mới mười tuổi .
Tự nhiên tôi không biết nói gì hết. Im lặng hồi lâu, tôi hỏi :
- Bé Nồi nè, mày nói thiệt đi, sao mày học giỏi vậy ?
- Thì ráng siêng một chút là giỏi chớ gì - Con nhỏ cười, đôi mắt sáng lên - Nói anh đừng chọc quê em nha . Em định học hết lớp bổ túc, em sẽ thi vô trường trung học nghề. Em đọc báo thấy người ta nói thành phố mình đang phát triển, mấy khu công nghiệp mọc ra nhiều, người ta cần công nhân kỹ thuật cao hơn là cần kỹ sư ...
Con nhỏ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ chạy bàn trong căn-tin hóa ra cũng nắm tình hình thời sự, biết vạch chương trình cho tương lai . Còn cái mục tiêu của tôi à, chỉ là giết thời gian, chỉ là ganh tỵ với người ta, năm nay là hai mươi ba tuổi rồi mà chẳng có gì nên hồn, ngay cả cái mục tiêu để tiến tới cũng không có. Mà tại sao suy nghĩ của tôi lúc nào cũng lạc hậu hơn người ta vậy không biết ?
Tôi lên giọng anh hai :
- Mai mốt anh em mình thi vô một trường dạy nghề nha ! Mày thích học ngành gì ?
- Cơ khí.
- Mày là con gái mà ! - Tôi ngạc nhiên.
Nó nghênh mặt thách thức. :
- Nếu muốn em sẽ làm được tất cả mọi việc, còn tốt hơn con trai ấy . Anh coi, giữa anh và em ai ... đen hơn ai ? Từ nhỏ đến giờ khó khăn bao nhiêu em cũng chịu để được đi học, mà em đã quyết rồi .
- Biết là mày giỏi rồi . Bây giờ tao có thể kết luận được một điều : mày không phải người Miên hay người Châu Phi gì đâu, mày là người Sài Gòn, bé Nồi ạ ! Nhưng dầu sao ngày mai tao cũng mua tặng mày cái nón, với cặp găng tay nữa . Con gái ra đường phải kỹ một chút, dang nắng riết làm sao mà trắng nổi . Muốn trắng ra cũng phải từ từ . Ở đời, có chuyện gì dễ dàng thành công đâu . Tao nói vậy, có đúng không bé Nồi ?
Tháng 12 năm 1997
PHAN ĐỨC THUẬN