Tình yêu ở mỗi thời kì có khác nhau không? Hãy “tìm hiểu” tình yêu của ba mẹ mình ngày xưa, rồi làm một phép so sánh nho nhỏ với sự rung động của tụi mình bây giờ.
TCM tin rằng tình yêu thời nào cũng đẹp và cần nhất là sự chân thành. Bạn có nghĩ vậy không?
Ba tớ đánh đàn piano cho nhà thờ. Ba thổi sáo rất tuyệt, chơi guitar rất cừ, mandolin cũng không ngán. Cả cây đàn accordeon vừa to vừa nặng mà ba cũng “xử” tốt. Một điều chắc là bạn sẽ bất ngờ, ba tớ lúc ấy chỉ mới 18 tuổi thôi đấy!
Một hôm, có một cô bé gầy nhẳng xin vào ca đoàn. Nghe ba kể mà tớ cũng không tin nổi đó lại là mẹ tớ. Ôi, mẹ mà cũng có thời kì “huy hoàng” - không nhịn ăn vẫn gầy như vậy sao? Ngó bộ dạng ốm nhom ốm nhách , ba đoán cô bé này chắc chẳng làm nên trò trống gì đâu. Vậy mà khẽ liếc trộm một cái, ba giật mình vì đôi mắt mẹ rất sáng.
Và đúng như ba tưởng tượng, mẹ hát dở tệ. Ba mấy phen đàn “rượt” theo mẹ muốn hụt hơi, vì mẹ hát chẳng thèm theo nhạc tí nào cả. Sau một buổi tập vất vả, ba hỏi nhỏ:
- Biết cao độ là gì hông?
- Hông!
- Biết trường độ là gì hông?
- Hông!
- Vậy chứ biết cái gì?
- Biết... đói bụng!
À, có thể xem đó là một cơ hội không nhỉ? Ba tớ đâu có vừa, lập tức rủ mẹ đi ăn chè. Mà mẹ cũng đâu có vừa, làm một hơi đến 3 li. Ba hơi chột dạ:
- Sao em ăn nhiều vậy?
- Ăn nhiều để có sức hát cho anh “rượt” chứ!
Ba... cứng họng. Không dám cả nhìn thẳng. Vì đôi mắt rất sáng kia đang nhìn xoáy vào ba như trêu ngươi.
Buổi tập sau đó, ba mới phát hiện ra là mẹ hát hay cực kì. Thì ra là mẹ đã có “âm mưu” từ trước. Ba bảo từ lúc bà nội đẻ ba cho tới thời điểm ba gặp mẹ, chưa bao giờ ba bị hạ “nốc ao” một cách ngọt ngào như thế. A ha, vậy là ba chỉ có vỏn vẹn 18 năm để tự hào thôi ba nhỉ? Khi tớ hỏi ba điều đó, ba chỉ bảo, điều ba tự hào nhất lại nằm ở đằng sau 18 năm kia, đó là một người vợ và ba đứa con gái để yêu thương...
THƯ KHOA
TCM tin rằng tình yêu thời nào cũng đẹp và cần nhất là sự chân thành. Bạn có nghĩ vậy không?
Ba tớ đánh đàn piano cho nhà thờ. Ba thổi sáo rất tuyệt, chơi guitar rất cừ, mandolin cũng không ngán. Cả cây đàn accordeon vừa to vừa nặng mà ba cũng “xử” tốt. Một điều chắc là bạn sẽ bất ngờ, ba tớ lúc ấy chỉ mới 18 tuổi thôi đấy!
Một hôm, có một cô bé gầy nhẳng xin vào ca đoàn. Nghe ba kể mà tớ cũng không tin nổi đó lại là mẹ tớ. Ôi, mẹ mà cũng có thời kì “huy hoàng” - không nhịn ăn vẫn gầy như vậy sao? Ngó bộ dạng ốm nhom ốm nhách , ba đoán cô bé này chắc chẳng làm nên trò trống gì đâu. Vậy mà khẽ liếc trộm một cái, ba giật mình vì đôi mắt mẹ rất sáng.
Và đúng như ba tưởng tượng, mẹ hát dở tệ. Ba mấy phen đàn “rượt” theo mẹ muốn hụt hơi, vì mẹ hát chẳng thèm theo nhạc tí nào cả. Sau một buổi tập vất vả, ba hỏi nhỏ:
- Biết cao độ là gì hông?
- Hông!
- Biết trường độ là gì hông?
- Hông!
- Vậy chứ biết cái gì?
- Biết... đói bụng!
À, có thể xem đó là một cơ hội không nhỉ? Ba tớ đâu có vừa, lập tức rủ mẹ đi ăn chè. Mà mẹ cũng đâu có vừa, làm một hơi đến 3 li. Ba hơi chột dạ:
- Sao em ăn nhiều vậy?
- Ăn nhiều để có sức hát cho anh “rượt” chứ!
Ba... cứng họng. Không dám cả nhìn thẳng. Vì đôi mắt rất sáng kia đang nhìn xoáy vào ba như trêu ngươi.
Buổi tập sau đó, ba mới phát hiện ra là mẹ hát hay cực kì. Thì ra là mẹ đã có “âm mưu” từ trước. Ba bảo từ lúc bà nội đẻ ba cho tới thời điểm ba gặp mẹ, chưa bao giờ ba bị hạ “nốc ao” một cách ngọt ngào như thế. A ha, vậy là ba chỉ có vỏn vẹn 18 năm để tự hào thôi ba nhỉ? Khi tớ hỏi ba điều đó, ba chỉ bảo, điều ba tự hào nhất lại nằm ở đằng sau 18 năm kia, đó là một người vợ và ba đứa con gái để yêu thương...
THƯ KHOA