CÂU CHUYỆN VỀ NGÀY TỒI TỆ NHẤT TRONG ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI
Các bạn thân mến,
Trong chúng ta có ai đã bị hoặc từng có người thân bị mất một thứ gì trên cơ thể mình chưa? Cảm giác ấy có mấy ai hiểu, huống chi nó lại đến với một người con gái. Hẳn lúc đầu sẽ rất đau đớn, phải vậy ko?
Hôm nay tôi muốn chia sẻ đến chúng ta về lời tâm sự của một người con gái xin được giấu tên. Cô bé bị mất một chân, hạnh phúc của một người con gái những tháng ngày về sau sẽ thế nào đây?
Cách đây 7 tháng, đôi chân ấy vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ lúc ấy cô bé chắc đã rất hạnh phúc và vui vẻ, tự thấy cuộc sống hãy còn nhiều điều tốt đẹp và thú vị. Vì cô ấy khá xinh và gia cảnh không phải khổ như những mãnh đời khác. Song cùng, một thời gian ngắn sau đấy số rủi đã đến với cô bé. Vụ tai nạn sau hôm ấy đã lấy đi chân trái của cô. Suốt một thời gian dài đau rứt và buồn bã, thế rồi người đời bắt đầu hắt hơ và tỏ thái độ xa lánh với cô bé. Tôi tự hỏi, tại sao lại như thế? Chúng ta hay chảy nước mắt cho những bộ phim hoặc các chương trình về sao trên TV, chúng ta có thể hy sinh và làm cho giống họ hay cảm động với những câu chuyện họ kể. Thế thì có ý nghĩa gì không so với hành động thiếu tình thương trên? Cô bé mong được như người ta, cô bé muốn có tay chân lành lặn nhưng thực tế bây giờ điều đó là không thể. Cô ấy còn từng nghĩ rằng như giờ đã mất tất cả, rằng không thể đi làm được,... Cũng phải thôi các bạn ạ, thân là chân yếu tay mềm thì không đáng được như vậy. Và cứ thế thời gian dần trôi trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cô bé cũng dần thích nghi được với nó. Những tấm ảnh có nụ cười trên khuôn mặt cô bé được chụp ngày càng nhiều hơn trước đó, tôi không biết rồi sẽ thế nào nhưng chắc chắn sự lạc quan đang dần được hồi phục trong cô bé. Thời gian có thể xóa nhòa ký ức bi quan , là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Ít nhất đối với tôi, đối với cô bé và một số người là như vậy. Khi chúng ta có niềm tin vào ngày mai, điều đó có nghĩa chúng ta đã có hành trang cho sự lạc quan vững bền. Hãy trao yêu thương có thể dù là những điều nhỏ nhoi.
Cũng như vậy, mất đi một bộ phận không khẳng định rằng chúng ta mất tất cả các bạn ạ! Hãy nhìn ra bên ngoài kia, những con người nghị lực đáng phục bị mất đi rất nhiều thứ nhưng họ vẫn khẳng định được sự tồn tại của mình trong xã hội này. Và chúng ta cũng sẽ làm được như họ, hãy mạnh mẽ và đối diện để vượt qua nó.
Trên đường đời, chúng ta cũng giống như cục NAM CHÂM đang lăn tròn. Những thứ ủng hộ ta, coi ta thực sự quan trọng và là bạn sẽ được ví như kim loại (NAM CHÂM hút kim loại). Còn những người không ủng hộ và cản trở mình, hãy xem nó không phải là kim loại và ta sẽ không cần phải cố gắng hút nó làm gì. Bài viết này tôi cũng muốn gửi đến cho người con gái ấy, đang chờ và đang đọc nó. Em sẽ làm được giống họ, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn có thể nhé!
tinh_yeu_la_gi1301@yahoo.com
Bài viết: CÂU CHUYỆN VỀ NGÀY TỒI TỆ NHẤT TRONG ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI (8/12/2013)
Viết bởi lehoa012
Zing Blog
Các bạn thân mến,
Trong chúng ta có ai đã bị hoặc từng có người thân bị mất một thứ gì trên cơ thể mình chưa? Cảm giác ấy có mấy ai hiểu, huống chi nó lại đến với một người con gái. Hẳn lúc đầu sẽ rất đau đớn, phải vậy ko?
Hôm nay tôi muốn chia sẻ đến chúng ta về lời tâm sự của một người con gái xin được giấu tên. Cô bé bị mất một chân, hạnh phúc của một người con gái những tháng ngày về sau sẽ thế nào đây?
Cách đây 7 tháng, đôi chân ấy vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ lúc ấy cô bé chắc đã rất hạnh phúc và vui vẻ, tự thấy cuộc sống hãy còn nhiều điều tốt đẹp và thú vị. Vì cô ấy khá xinh và gia cảnh không phải khổ như những mãnh đời khác. Song cùng, một thời gian ngắn sau đấy số rủi đã đến với cô bé. Vụ tai nạn sau hôm ấy đã lấy đi chân trái của cô. Suốt một thời gian dài đau rứt và buồn bã, thế rồi người đời bắt đầu hắt hơ và tỏ thái độ xa lánh với cô bé. Tôi tự hỏi, tại sao lại như thế? Chúng ta hay chảy nước mắt cho những bộ phim hoặc các chương trình về sao trên TV, chúng ta có thể hy sinh và làm cho giống họ hay cảm động với những câu chuyện họ kể. Thế thì có ý nghĩa gì không so với hành động thiếu tình thương trên? Cô bé mong được như người ta, cô bé muốn có tay chân lành lặn nhưng thực tế bây giờ điều đó là không thể. Cô ấy còn từng nghĩ rằng như giờ đã mất tất cả, rằng không thể đi làm được,... Cũng phải thôi các bạn ạ, thân là chân yếu tay mềm thì không đáng được như vậy. Và cứ thế thời gian dần trôi trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cô bé cũng dần thích nghi được với nó. Những tấm ảnh có nụ cười trên khuôn mặt cô bé được chụp ngày càng nhiều hơn trước đó, tôi không biết rồi sẽ thế nào nhưng chắc chắn sự lạc quan đang dần được hồi phục trong cô bé. Thời gian có thể xóa nhòa ký ức bi quan , là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Ít nhất đối với tôi, đối với cô bé và một số người là như vậy. Khi chúng ta có niềm tin vào ngày mai, điều đó có nghĩa chúng ta đã có hành trang cho sự lạc quan vững bền. Hãy trao yêu thương có thể dù là những điều nhỏ nhoi.
Cũng như vậy, mất đi một bộ phận không khẳng định rằng chúng ta mất tất cả các bạn ạ! Hãy nhìn ra bên ngoài kia, những con người nghị lực đáng phục bị mất đi rất nhiều thứ nhưng họ vẫn khẳng định được sự tồn tại của mình trong xã hội này. Và chúng ta cũng sẽ làm được như họ, hãy mạnh mẽ và đối diện để vượt qua nó.
Trên đường đời, chúng ta cũng giống như cục NAM CHÂM đang lăn tròn. Những thứ ủng hộ ta, coi ta thực sự quan trọng và là bạn sẽ được ví như kim loại (NAM CHÂM hút kim loại). Còn những người không ủng hộ và cản trở mình, hãy xem nó không phải là kim loại và ta sẽ không cần phải cố gắng hút nó làm gì. Bài viết này tôi cũng muốn gửi đến cho người con gái ấy, đang chờ và đang đọc nó. Em sẽ làm được giống họ, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn có thể nhé!
tinh_yeu_la_gi1301@yahoo.com
Bài viết: CÂU CHUYỆN VỀ NGÀY TỒI TỆ NHẤT TRONG ĐỜI CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI (8/12/2013)
Viết bởi lehoa012
Zing Blog