Top 10 bí ẩn thú vị nhất của những vì sao

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi lehoa012, 17/11/09.

Lượt xem: 337

  1. lehoa012 Điều hành viên

    Top 10 bí ẩn thú vị nhất của những vì sao

    1. Những thần chết dữ tợn
    [​IMG]

    Những lỗ đen dầy đặc đến nỗi không có gì có thể thoát khỏi lực hút của chúng. Một lần chân trời sự kiện qua, hay ranh giới bên ngoài mà ở đó thậm chí ánh sáng không thể thoát khỏi và không có lối thoát ra. Hiện các nhà thiên văn học đã có bằng chứng rất thuyết phục chứng minh sự tồn tại của những lỗ đen tinh tú, mà được hình thành nên từ sự sụp đổ của những ngôi sao, cũng như những hố đen với kích thước siêu đồ sộ đạt tới trọng lượng đáng kinh ngạc tương đương với khối lượng hàng triệu của hệ mặt trời.

    2. Các tia mặt trời

    [​IMG]

    Bầu khí quyển của mặt trời, hay quầng sáng hào quang, có thể đạt đến 3.6 triệu độ F sủi bọt (vào khoảng 2 triệu độ C), và có thể vụt ra những dòng năng lượng cao di chuyển với tốc độ đạt xấp xỉ tốc độ ánh sáng. Khi đó người ta gọi là những tia lửa sáng mặt trời, những đám này thuộc các hạt mang điện tích tăng tốc dọc theo những hàng từ trường cong về phía Trái đất, nơi mà họ có thể phá vỡ các tín hiệu sóng truyền thông và công nghệ vệ tinh, những thiết bị điện tử, và thậm chí điện thoại di động.
    Những ánh tia lửa sáng mặt trời có quy mô lớn nhất có thể giải phóng hàng triệu những bom khinh khí hydro năng lượng, và còn đủ năng lượng tới nước Mỹ trong 100, 000 năm nếu nó có thể được kìm lại . Nhưng dù vậy các nhà thiên văn học mới chỉ đang bắt đầu hiểu được cơ cấu làm việc bên trong của mặt trời, nhằm mục đích giúp cho việc dự đoán trước những khí nổ này sáng rực lên khi nào.

    3. Những vụ nổ Bí Ẩn

    [​IMG]

    Vụ nổ thảm họa của một ngôi sao làm lan tỏa ra những làn sóng va chạm mà các bức xạ ra phía xa phía ngoài những 22 triệu mph (khoảng 35 triệu kph, 1 kph = 0.277777778 m/s). Khi một số ngôi sao kết thúc cuộc sống, điều đó có thể lại chính là một sự kiện ngoạn mục, rất đặc biệt. Khi gọi là một ngôi sao đó có khối lượng gấp tám lần Mặt trời của chúng ta bùng cháy, lực hấp dẫn của nó phá tan những bộ phận cấu trúc bên trong.

    Từ khi siêu tân tinh của Johannes Kepler được phát hiện vào 1604, các nhà thiên văn học đã không còn được chứng kiến chúng trong thiên hà của riêng chúng ta lần nào nữa .

    4. Những ngôi sao đơn

    [​IMG]


    Các ngôi sao có lẽ không hề cô độc 1 mình. Giờ các nhà thiên văn học dự đoán rằng 85 phần trăm những ngôi sao trong thiên hà cư trú trong nhiều - những hệ thống ngôi sao. Hơn môt nửa số ngôi sao là những ngôi sao nhị phân(hai ngôi sao xoay quanh 1 tâm), hoặc hai ngôi sao bị ràng buộc bởi sự hấp dẫn hấp dẫn lẫn nhau của chính chúng, nhất là với mỗi ngôi sao đi theo quỹ đạo xung quanh khối tâm. Khi ba hoặc hơn nhiều hơn những đám sao hỗn độn tụ hợp lại cùng nhau thì gọi là hệ thống sao phức tạp (nhiều mối).

    5. Các vụ nổ sao

    [​IMG]

    Một lớp mới của những ngôi sao gọi là những lớp sóng vô tuyến quay (RRATs) có thể là những tiếp điểm không kiên định. Chúng được nén nhiều với những ngôi sao Nơtron ,làm gián đoạn việc truyền tỏa sự vỡ bung ra của những sóng vô tuyến mà có thể kéo dài trong ít nhất là 2 mili-giây cùng với những lỗ hổng tối kéo dài gần bằng ba giờ. Dường như đây không chỉ đơn thuần là sự nổ tung (kết thúc sự sống các ngôi sao), và để khám phá thêm về điều này thì những nhà thiên văn học của RRATs phải phân biệt các tia sáng sóng vô tuyến từ sự can thiệp phía mặt đất. Dù vậy ở nơi đây có thể đã có đến hàng trăm hàng nghìn các vụ nổ sao trong ngân hà của chúng ta.

    6. Những siêu sao

    [​IMG]

    Một ngôi sao Nơtron được sinh ra ra khỏi một vụ nổ sao mới, nén(ép) lõi đã chết của ngôi sao. Với một khối lượng lớn hơn so với mặt trời, vào bên trong một quả bóng có đường kính kích thước của một thành phố nhỏ. Một bước từ sự thích hợp với những lỗ đen, các ngôi sao Nơtron này là những vật thể dày đặc nhất trong vũ trụ. Cũng giống như một muỗng trà cân đầy đến hàng tỉ tấn trên Trái đất. Vào 2005, các nhà khoa học của NASA đã tìm thấy điểm bắt đầu của những vụ nổ tia gam-ma khiến phát ra nhiều ánh sáng đến gần bằng 100, 000 ngàn tỉ ánh sáng mặt trời. Điều này đã giải quyết được một bí mật trong suốt 35 năm: Khi hai ngôi sao Nơtron đụng nhau tại những tốc độ hàng chục trong số hàng nghìn dặm trên giây, chúng đã phát ra pháo thăng thiên tia gam-ma.

    7. Sự sôi sục của các vì tinh tú

    [​IMG]


    Một trận starquake (vỏ sao)* bị cho rằng đã làm rách một bên bề mặt của một ngôi sao Nơtron. Vào năm 1999 những nhà thiên văn học nhận biết những sự nổ này, nguyên nhân của tia gam-ma và tia X đến từ những ngôi sao Nơtron. Việc dự đoán những sự nổ mạnh này đã để lại một bí mật. Mới đây, John Middleditch của phòng thí nghiệm Los Alamos quốc gia cùng với đội của anh ấy đã phát hiện thấy những dạng liên quan đến những ngôi sao Nơtron quay tròn gọi là một ẩn tinh (ngôi sao không thể nhìn thấy bằng mắt thường), và rung chấn trong giai đoạn sau đó dường như đã làm cân xứng với kích thước của những trận rung chấn cuối cùng.

    *Sao từ là sao nơtron trẻ, có từ trường siêu mạnh, mạnh hơn từ trường Trái đất hàng tỷ tỷ lần. Các đường từ trường ở sao từ xoắn lại làm tăng sự biến động đột ngột lớp vỏ sao (starquake), cuối cùng dẫn đến vụ nổ lớn các tia gama nhẹ.

    8. Hàng ngũ xiết chặt

    [​IMG]


    Những bó Tinh tú này bao gồm nhiều ngôi sao phát triển cùng lúc. Một vài trong số đó chứa đựng đến vài tá ngôi sao, và nhiều triệu ngôi sao khác nữa. Một số chùm sao có thể được nhìn thấy với mắt thông thường, như đám Thất tinh (Pleiades) nổi tiếng trong chòm sao Kim ngưu. Điều khó hiểu nhất với các nhà khoa học là tại sao những ngôi sao hình thành trong cùng vùng, lại tụ lại cùng nhau thành đám? (cho đến giờ đó vẫn là 1 bí ẩn lớn).

    9. Những đoàn tinh tú

    [​IMG]

    Magnetars là những ngôi sao có Nơtron dày đặc - là một dạng của “ xác chết các tinh tú”. Với hàng tỉ những lớp từ trường chúng mạnh mẽ hơn bất kỳ nam châm nào trên Trái đất của chúng ta. Chúng giải phóng ra những sự chớp sáng của tia X-quang cứ 10 giây một lần với một sự nổ tia gam-ma (việc này không thường xuyên xảy ra). Chúng không được phân loại như một dạng ngôi sao phân biệt cho đến 1998, gần hai thập niên sau khi những buổi diễn nhỏ hay phát biểu về chúng đầu tiên được phát hiện. Trong tháng 3/1979, 9 tàu vũ trụ quan sát một phiên bản (của) sự bức xạ cân bằng với những số lượng năng lượng Mặt trời bay hơi trong 1,000 năm từ sự định vị vị trí của tàn dư 1 ngôi sao mới gọi là N49.

    10. Những viên kim cương trên nền trời

    [​IMG]

    Khi một ngôi sao khối lượng lớn thuộc Thái dương hệ của chúng ta sử dụng hết nhiên liệu hạt nhân, nó sẽ tống hết lớp ngoài ra chỉ còn là một lõi rất nóng gọi là một ngôi sao trắng lùn nhỏ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm hiểu tại đáy của một ngôi sao trắng nhỏ ở khoảng 31 dặm (50 kilômet) - lớp vỏ cứng dày này là các bon và oxi kết tinh, tương tự như một viên kim cương được tạo thành vậy.
    Vào năm 2004, họ tìm thấy một ngôi sao nhỏ gần chòm sao Centaurus, BPM 37093 được làm từ các bon kết tinh.

    (Theo: kenh14.vn)​
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này