Tiêu tiền "của chính mình"

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tôi khẳng định mình là một người tiêu xài hoang phí. Tôi không giàu như những teen quý tộc, nhưng tôi có thể "đốt" 200k trong...một giờ đồng hồ! Vậy mà khi cầm 50k "của chính mình", tôi lại không dám "sử dụng"... Có điều gì "bí ẩn" chăng?

Tôi nghĩ, đa phần các teen đều hiểu rõ thế nào là "tiền để xài" và thế nào là "tiền của mình". Một khi bạn đã nói "của mình" tức là bạn tự tạo ra, chứ không hề nhờ cậy ai khác...Teen ngày nay, không phải ai cũng biết kiếm tiền khi còn đi học, thế nên các bạn quen dựa dẫm, và tiêu xài "không phanh" là chuyện dễ hiểu.

Tôi là một điển hình.

Khi còn bé, được mẹ cho tiền, tôi đều xài hết sạch, không có khái niệm "để dành", và rồi tiếc hùi hụi khi nhìn đứa bạn ăn một cây kem to tướng trong khi mình không có tiền để mua. Cảm giác ấm ức đó trôi qua chóng vánh, và tôi không bao giờ nghĩ đến việc ba mẹ phải đi làm vất vả để nuôi mình. Tôi cho rằng đó là một điều hiển nhiên, thế thôi...

Một ngày nọ, khi tôi đã học lớp 7, ba gọi tôi lại và nói rất lâu, đại loại là khuyên tôi phải cố gắng học để cuộc đời sau này sung sướng, không khổ như ba mẹ bây giờ. "Sự giàu có về học thức mới tồn tại được vĩnh hằng, con à" - nghe ba nói, tôi để trong đầu vài phút rồi thôi. Nói chung, tôi hiểu sơ sơ là nếu tôi không học thì sau này tôi không biết làm gì để kiếm tiền nuôi thân, và đời tôi sẽ khổ, vì vậy tôi phải học để kiếm ra tiền. Hết.

Lớn hơn chút nữa, tôi bắt đầu biết để dành tiền ba mẹ cho để mua sắm những thứ mình thích, từ đôi giày mới cho đến cái kẹp tóc xinh xinh. Và khi đi sinh nhật hoặc ăn uống cùng bạn bè thì tôi luôn trong tư thế "sẵn sàng" vì trong túi luôn có một ít tiền tiết kiệm. Cứ mỗi lần đi chơi là tôi lại hết tiền, và bắt đầu để dành...Tôi nghĩ, tiền có vẻ quan trọng, và làm ra được nó, thật khổ cực biết bao...

Vào cấp 3, tôi bắt đầu hiểu, mình đang là gánh nặng của ba mẹ, khi lúc nào cũng chỉ biết học, và "phát sinh" những món tiền...Từ tiền học thêm, cho đến tiền quần áo, sách vở..."Không thể trở nên vô nghĩa như thế được. Mình phải tự tạo ra đồng tiền" - nghĩ thế nên tôi tìm cơ hội cho mình, và thử "lao động" để kiếm tiền chân chính...

o0o

Cuộc sống gia đình bây giờ khá giả, và tôi cũng chẳng còn nghĩ mình là "cục nợ" của ba mẹ. Tôi đã có thể tự tạo ra tiền bằng "chất xám", và tôi chưa tốt nghiệp lớp 12 - không phải bạn nào cũng làm được điều này.

Tôi cứ tưởng rằng khi đã kiếm được tiền rồi thì tôi sẽ chi tiêu thoải mái hơn, và tôi tha hồ "đua đòi" cùng chúng bạn...

Nhưng không. Cầm xấp tiền dày cộm lên đến hàng triệu do chính mình làm nên, bằng chính sự nỗ lực và cố gắng hằng ngày, thì tôi lại lưỡng lự trước những bộ cánh đắt tiền, sang trọng. Tôi nghĩ tới những bạn cùng trang lứa vẫn đang lệ thuộc vào ba mẹ, và không "sung sướng" như tôi. Tôi nghĩ tới những bạn có hoàn cảnh khó khăn đến mức phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ...Tôi chùn lại. Trong khi trước kia, mẹ cho tôi 200k dằn túi, tôi đã tiêu xài hết sạch trong...một giờ đồng hồ.

Con người tôi sao lại quá mâu thuẫn như vậy?

Sau một thời gian đúc kết, tôi phát hiện ra một điều rằng, tôi trân trọng những đồng tiền "của chính mình", và xem "tiền của người khác" như một phương tiện trao đổi hàng hóa...Tôi chỉ cảm thấy "xót" khi tôi phải cật lực lắm mới có được 50k, vậy nên tôi hết sức nâng niu và không dám xài..., còn tiền của mẹ là tiền "được cho", nên tôi chỉ việc tiêu xài, và...hết sạch.

o0o

Mẹ thôi thường mắng yêu: "Tiền của mi mà mi còn tiếc, vậy mà tiền người ta cho, mi không tiếc giùm à?". Tôi gãi đầu và cười trừ...

Bây giờ, tôi đã sử dụng tiền của mình hợp lý, và chi tiêu đúng mực tiền của người khác nữa...
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Đây là những cái mà tôi có và đang dần thực hiện:
- Nếu tôi không học thì sau này tôi không biết làm gì để kiếm tiền nuôi thân, và đời tôi sẽ khổ, vì vậy tôi phải học để kiếm ra tiền. Hết.
- Tôi nghĩ, tiền có vẻ quan trọng, và làm ra được nó, thật khổ cực biết bao...
- Vào cấp 3, tôi bắt đầu hiểu, mình đang là gánh nặng của ba mẹ, khi lúc nào cũng chỉ biết học, và "phát sinh" những món tiền...Từ tiền học thêm, cho đến tiền quần áo, sách vở..."Không thể trở nên vô nghĩa như thế được. Mình phải tự tạo ra đồng tiền" - nghĩ thế nên tôi tìm cơ hội cho mình, và thử "lao động" để kiếm tiền chân chính...
- Tiền của mẹ là tiền "được cho", nên tôi chỉ việc tiêu xài, và...hết sạch.
- Mẹ tôi thường mắng yêu: "Tiền của mi mà mi còn tiếc, vậy mà tiền người ta cho, mi không tiếc giùm à?". Tôi gãi đầu và cười trừ...

Cám ơn bài viết có ý nghĩa này nhé Trang ! :lol:
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
Tiêu tiền của mình sẽ cảm nhận đc cảm giác rất tuyệt mà phải ko lehoa? Mọi ng` hãy thử 1 lần mà xem... Nếu ko chúng ta hãy học hỏi s-mod lehoa012 hoặc dinhnhuy nhazk :P riêng p3ti thì ngưỡng mộ 2 bạn này lắm đó :D
 

Bình luận bằng Facebook

Top