Tiếng quạ giữa đêm khuya

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Duy Ly, 17/5/15.

Lượt xem: 4,461

  1. Duy Ly Lang thang mạng

    Chap 1

    Buổi chiều vừa đi học về, thấy chiếc xe hơi đỗ gần cổng nhà mình, tôi tò mò lại gần xem ai đến nhà mà có chiếc xe sang trọng thế này. Thấy tôi ngó trước, ngó sau, mẹ đứng ở trong sân nói với ra: Xe của mấy người ở đâu đến mua đất nhà ông Hiếu ấy mà.

    Đất nhà ông Hiếu sát nhà tôi, rộng khoảng mười mấy mét, thế đất rất đẹp, nhiều người muốn mua nhưng ông đòi giá cao nên cắm biển bán đất cả năm nay mà chưa bán được. Người mà đi xe hơi thế này thì chắc chắn đủ khả năng mua được rồi, tôi thầm nghĩ.
    [​IMG]
    Vài ngày sau chiếc xe hơi lại tới, bước xuống xe là một người đàn ông dáng cao to, vạm vỡ. Người đàn ông đi thẳng vào nhà tôi trò chuyện làm quen. Chú tên Quân, chuyên chạy xe khách tuyến Bắc Nam. Chú vừa mua mảnh đất nhà ông Hiếu, tính xây nhà ngay nên xin phép ba tôi cho nhờ điện nước để thợ xây đến làm. Ba tôi vui vẻ đồng ý, hứa nếu cần giúp gì thì gia đình tôi luôn sẵn lòng, dù sao thì sau này cũng là hàng xóm sát vách, tắt lửa tối đèn có nhau.

    Hơn ba tháng thợ xây làm việc liên tục, ngôi nhà khang trang của chú Quân đã hoàn thành. Cả xóm trầm trồ trước vẻ bề thế, sang trọng của nó. Nhà chú Quân nổi bật nhất trong xóm nghèo này. Giàu có là thế nhưng chú rất bình dị gần gũi, thân thiện với mọi người xung quanh. Mới đến ở nhưng cả xóm ai cũng quý mến chú. Ngày nào chạy xe khách thì thôi, hễ ở nhà chú lại gọi ba tôi và mấy người quanh đó sang nhà nhậu lai rai. Chú lấy vợ muộn nên giờ chỉ có một đứa con trai nhỏ hơn hai tuổi. Vợ chú làm kế toán cho một công ty tư nhân trong thị trấn. Cô thùy mị, nết na, hiền hòa. Cuộc sống gia đình cô chú hạnh phúc, đầy đủ, viên mãn.

    Ba tôi thường xuyên mất ngủ, nhiều đêm không ngủ được ông lọ mọ dậy lúc thì xem ti vi, lúc thì ra ngồi ngoài ghế đá dưới hiên nhà suy tư, ngẫm nghĩ. Một tối, tôi học bài khá khuya tới gần mười hai giờ đêm. Đang tính tắt điện đi ngủ, nhìn ra thấy ba vẫn ngồi ngoài hiên:

    - Khuya rồi đi ngủ thôi ba.

    - Trong nhà nóng quá không ngủ được, ba hóng mát một tí đã – Ba tôi nói.

    Tôi đi ra trước sân. Tối nay trăng mười bảy sáng vằng vặc, cả xóm đi ngủ hết vắng lặng, thỉnh thoảng có vài làn gió thổi nhẹ đung đưa mấy cành tràm vườn nhà đối diện. Bỗng có tiếng vỗ cách của hai con chim khá to, nó sà xuống cành cây tràm. Đậu xuống một lúc hai con thi nhau kêu “quà…quạ…quạ” liên tục.

    - Quạ ở đâu về đây kêu loạn xạ thế này – Vừa nói ba tôi vừa cầm cục đá dưới sân ném đuổi hai con quạ.

    Hai con quạ vỗ cánh bay đi nhưng vẫn không ngớt kêu. Ba ngày sau cũng vào nửa đêm hai con quạ lại bay tới kêu ầm ĩ trên cành tràm. Lần này ba tôi vẫn còn thức, ông không xua đuổi mà lặng lẽ theo dõi. Ba tôi thấy sau khi kêu một hồi thì nó bay sang đậu trên mái nhà chú Quân. Chúng đậu một lúc rồi vỗ cánh bay đi. Sáng hôm sau chú Quân hớt hải chạy sang nhà tôi:

    - Bố em mới mất đêm qua anh ạ. Em đưa anh chìa khóa nhà, nhờ anh trông giúp, vợ chồng em đi về quê chịu tang ngay sáng nay.

    - Thế ông nhà mình trước nay có bệnh gì không? – Ba tôi hỏi.

    - Không. Ba em mới ngoài sáu mươi khỏe mạnh lắm. Thằng em hôm qua điện vào nói ông ăn tối xong thấy hơi tức ngực. Ông đi nằm nghỉ một lát thì thấy khó thở. Mọi người tức tốc đưa tới bệnh viện một tiếng sau thì ông đi. Các bác sĩ kết luận bị tai biến mạch máu não.

    - Thôi thì cũng là số mệnh, chú đừng quá đau buồn, lo lắng, mọi việc phải thật bình tĩnh, dù sao người mất thì cũng mất rồi. Chú cứ yên tâm về đi, nhà cửa tôi trông giúp cho.

    Hàng ngày ba và tôi sang mở cửa tưới cây cảnh, quét dọn nhà cửa giúp chú. Một tuần sau gia đình chú mới từ quê trở về. Bạn bè, hàng xóm biết tin tới chia buồn, động viên chú vượt qua nỗi đau thương mất mát này.
    ----Còn tiếp---
    Last edited: 18/5/15
    Thanh Đa thích bài này.
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

  3. Duy Ly

    Duy Ly Lang thang mạng

    Chap 2

    Đến 49 ngày mất cha, chú làm cỗ mời vài người hàng xóm và mấy người bạn thân tới dùng bữa cơm với gia đình. Ba tôi được chú nhờ làm giúp thịt gà, thịt vịt và sửa soạn đồ cúng lễ. Ông sang từ rất sớm hướng dẫn chú Quân cách bài trí ban thờ như thế nào, sắm sửa những lễ vật gì. Ba tôi có trí nhớ rất tốt, chăm chỉ đọc sách, ham học hỏi nên việc gì ông cũng thông thạo. Quanh xóm muốn tư vấn, hỏi điều gì đều tìm đến ba tôi. Ăn cỗ xong ba về nhà có vẻ trầm tư lắm. Ba nói với mẹ:

    - Hôm nay tôi để ý thấy có nhiều thứ bên nhà thằng Quân lạ lắm nhé.

    - Mình thấy những gì mà bảo là lạ? – Mẹ tôi hỏi.

    - Thằng Quân hôm nay nó cứ lăng xăng sửa hết thứ này đến thứ khác trong nhà. Bình thường nó hiền lành bỗng dưng rất hay nổi cáu, cái gì cũng bắt vợ phải tập làm đừng có chờ chồng mới sửa chữa, nhỡ may chồng đi đâu vắng cứ chờ chồng thì biết đến khi nào. Đến lúc thắp nhang thì kì lạ thật, nó đốt cây nào lên cũng chỉ cháy một tí rồi tắt, thắp đi thắp lại mấy lần mới được. Khi đem các đồ cúng xuống, tôi xem qua cái chân gà thì xấu lắm. Hai chân gà đều xòe hết ra tím tái lạ thường. Hết buổi tiệc tôi có nhắc thằng Quân là nhà có tang phải hết sức cẩn thận, hay bị xui xẻo lắm.

    - Mình cứ hay để ý rồi lo lắng thế chứ, đôi khi nó chỉ là sự trùng hợp thôi.

    Nói như vậy nhưng mẹ tôi cũng ngồi đăm chiêu suy nghĩ, bà thường là người hay lo nghĩ nhất nhưng cứ làm vẻ bình tĩnh an ủi người khác.

    Hai hôm sau chú Quân lại lên đường chạy xe ra Bắc. Một tối cô Tâm, vợ chú Quân, bế con sang nhà tôi chơi, mẹ tôi hỏi:

    - Chú ra ngoài ấy khi nào vào lại?

    - Đêm nay là tới Sài Gòn, mai là về đây rồi chị ạ - Cô Tâm trả lời.

    Đang trò chuyện với mẹ tôi thì điện thoại cô Tâm reo lên, cô xin phép ra ngoài nghe. Lúc sau cô đi vào với vẻ mặt lo lắng:

    - Nhà em vừa điện về kể thế này chị ạ. Tối nay anh đi xe cứ thấy có con bướm nó đậu trên tượng Phật nhỏ đặt trước xe. Đuổi kiểu gì nó cũng cứ bay đi rồi lại đậu đúng chỗ ấy. Em có dặn anh ấy đi xe phải hết sức cẩn thận.

    Ngồi chơi một lúc cô Tâm xin phép về cho thằng nhỏ ngủ sớm. Đêm ấy lúc nửa đêm lại đột nhiên lại nghe tiếng quạ kêu “quà…quạ…quạ” ở vườn tràm trước nhà. Một lúc thì tiếng quạ im bặt. Bị thức giấc tôi không ngủ lại được, vội dậy ra tủ lạnh lấy nước uống, vẫn thấy ba ngồi hóng mát ngoài hiên.

    - Ba mất ngủ nhưng cứ vào nằm nghỉ nó đỡ hơn, cứ thức khuya nhiều như thế này không tốt – Tôi nói.

    - Lạ thật, hình như vẫn là hai con quạ khi trước – Ba tôi vẫn chăm chú nhìn sang nhà chú Quân, không để ý đến câu nói của tôi.

    - Là sao ba, làm sao ba đoán vẫn là hai con quạ cũ? – Tôi vội hỏi.

    - Ba thấy nó vẫn lặp lại như cũ, kêu một lúc, im lặng rồi bay sang mái nhà thằng Quân đậu, đậu ở đó một lúc rồi mới bay đi, kì lạ quá.

    Trưa hôm sau tôi với chị Phương, chị gái tôi, đi chợ. Về tới cổng thì thấy bên nhà chú Quân có nhiều người đang dọn dẹp các cây cảnh. Tôi nghĩ chắc hôm nay chú về nên nhờ người dọn sân để đưa xe khách vào sân. Mọi khi xe để ở bến, có lẽ hôm nay chở nhiều hàng về để ở nhà. Ba tôi trưa nay đi ăn đám cưới, còn lại ba mẹ con nần nấu dưới bếp chuẩn bị bữa trưa. Bỗng có tiếng hét thất thanh gào thét rợn người phát ra từ nhà chú Quân. Ba mẹ con tôi chạy ra cổng thi thấy giữa sân nhà chú Quân, cô Tâm đang lăn lộn gào khóc. Lúc ấy mấy người khiêng cây cảnh dọn sân mới nói chú Quân bị mất tối qua. Ba mẹ con tôi mặt mày xám xanh rụng rời chân tay không thể tin vào tai mình. Hàng xóm kéo đến mỗi lúc một đông, mấy người phụ nữ xúm lại kéo cô Tâm vào nhà, cô gào như đứt hơi, ngất lên ngất xuống mấy lần.

    Theo lời người phụ xe về kể thì xe tới Sài Gòn vào khoảng hai giờ sáng. Chú Quân thấy mệt cho xe dừng lại một quán ăn, vừa nghỉ ngơi vừa ăn một tô phở cho lại sức. Vừa ăn xong chú thấy mệt, người cứ lả đi, rồi gục xuống bàn lịm đi. Một phụ xe tức tốc gọi taxi chở chú tới bệnh viện, phụ xe còn lại tiếp tục chở khách cho kịp chuyến xe. Vào bệnh viện được một lúc thì chú mất, các bác sĩ cũng kết luận tia biến mạch máu não, điều kì lại là cũng mất cùng ngày, cùng vào khoảng giữa đêm khuya như ba của chú và hai cái chết chỉ cách nhau đúng hai tháng.

    --còn nữa---
    Last edited: 18/5/15
    Thanh Đa thích bài này.

  4. Duy Ly

    Duy Ly Lang thang mạng

    Chap 3

    Phụ xe đang ở trên bệnh viện điện thoại báo: hiện nay theo thủ tục là công an phải khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân, nếu không muốn mổ thì người nhà phải lên làm thủ tục cam kết, người nhà không lên được thì có dịch vụ họ lo cho hết, không phải mổ và đem về tận nhà, nhưng phải chi cho họ khoảng sáu mươi triệu. Anh em chú Quân ở ngoài quê hết, cô Tâm người đã yếu đuối lại đang hoảng loạn thế này không thể tới bệnh viện được, đành nhờ một người trong cơ quan cô Tâm đem tiền tới lo lót. Cuối cùng phải mất hơn sáu mươi triệu mới đem người mất về được.

    Cả xóm bàng hoàng đau xót trước sự ra đi đột ngột của chú Quân. Nỗi đau như được nhân lên khi hai cha con mất cách nhau vừa vặn hai tháng. Mọi người khi ấy bắt đầu xầm xì về cái chết trùng tang kinh hoàng.

    Trưa hôm sau, mẹ và hai em trai chú vào làm thủ tục phát tang. Tiếng thanh la vang lên chát chúa, tiếng nhị, tiếng khèn rúc lên ai oán bi thương. Nhìn cảnh con thơ ngây ngô trước di ảnh của cha không ai cầm được nước mắt. Lâu lâu nó lại gọi: Ba Bi đâu, ba Bi đâu…người viếng đám tang lại quặn đau, thương xót. Mẹ chú không khóc nổi nữa, bà dựa lưng vào tường thờ thẫn nhìn lên ban thờ. Bà đang cố nén lại nỗi đau tột đỉnh, vừa mất chồng, hai tháng sau lại mất người con cả hiền hậu.

    Ba tôi tất tả lo đám tang chú Quân như người nhà. Đến giờ ăn ông cũng quên, có lẽ mất một người hàng xóm tốt nên ông quá đau buồn mà không thấy đói. Từ đám tang về ông đưa cho hai chị em tôi hai cái vòng đeo tay bảo cứ đeo vào. Tôi đoán có lẽ đây là bùa ba mới đi xin về. Rồi ba chạy xe không rõ đi đâu, lát sau đem về một bó nhỏ cây dâu, ba dựng ngay trước cổng. Tôi lại gần xem thì thấy khoảng gần chục cành dâu để nguyên lá được quấn chặt lại, bên trong có có vài nắm lá ngải cứu và vài thứ lá khác tôi không rõ là loại gì.

    Buổi tối về, khi cả nhà ngồi ăn cơm ba nói:

    - Hai đứa em thằng Quân giờ nó lo lắng lắm. Nó cũng hiểu chết trùng tang là cực kì độc địa. Bọn nó cuống quýt hỏi tôi giờ phải xử lí thế nào. Tôi bảo việc này hệ trọng dù có tốn kém cũng phải cố gắng, mạng người là quan trọng. Có nhà bị trùng tang chết bốn, năm người chứ không phải chơi.

    - Thế giờ mình có cách gì giúp họ không? – Mẹ tôi lo lắng.

    - Tôi có thằng bạn quen ông thầy dưới Sóc Trăng. Ông này gốc gác người Miên cực giỏi bùa phép. Giờ phải tức tốc rước ông đó tới đây, càng sớm càng tốt.

    - Bên nhà người ta có tang chứ bên mình liên quan gì mà ông bắt hai đứa nó đeo vòng, lại còn để một bó cây dâu trước nhà?

    - Cái này thì tôi cũng học hỏi từ người ta thôi. Họ nói rằng những cái chết đột tử, bất thường, đám tang nhà nào thì ma quỷ kéo tới xung quanh nhà ấy. Mình dùng một số thứ ma quỷ nó sợ, nó tránh xa không tới gần làm hại mình được – Ba tôi giải thích.

    Ba mẹ tôi đang trò chuyện thì chú Quang và chú Tân, hai em trai chú Quân đi vào.

    - Gia đình em có xe rồi, ngay bây giờ phiền anh nhờ người dẫn tụi em xuống Sóc Trăng thỉnh thầy – Chú Quang nói.

    - Đúng đấy. Bạn tôi sẽ dẫn hai chú đi ngay bây giờ, mọi việc ở nhà để tôi lo giúp cho – Ba tôi nói rồi đúng dậy cũng hai chú đi luôn.

    Tiếng đàn bầu của đội bát âm tài tử thỉnh thoảng lại cất lên não nề, bi thảm. Khói nhang bốc lên nghi ngút thê lương, chiếc quan tài nằm giữa nhà nặng nề, u ám. Tôi và chị Phương cũng theo ba sang phụ giúp, pha trà, mời thuốc những khách xa gần tới viếng. Ba tôi chạy ngược, chạy xuôi áo đẫm mồ hôi, gương mặt ông lộ vẻ lo lắng, sợ sệt một điều gì đó.

    Đến hơn chín giờ tối, chú Quang và chú Tân mới rước thầy về. Ông thầy đi vào giữa sân ngắm nghía toàn bộ ngôi nhà, ông không nói năng gì, bần thần ngồi ở một góc sân. Ba tôi chạy tới ân cần mời ông vào nhà nói chuyện. Theo ba tôi, ông vào căn phòng phía sau, ở đấy toàn bộ người nhà đã tề tịu đông đủ. Tất cả đều im lặng lắng nghe ông nói.

    - Bây giờ để cho nhanh, tôi nói gì thì cứ làm y như thế, không cần giảng giải nhiều – Ông nói đồng thời lấy từ túi ra đủ thứ giấy tờ, bút mực – Giờ dán bốn tờ này ở bốn góc quan tài, rải túi bột này xung quanh nhà. Ngày mai đưa tang vào buổi chiều, khoảng bảy giờ tối mới hạ huyệt. Khi nào đóng nắp quan tài phải chọn người tuổi dần, không liên quan tới huyết thống gia đình mình mới được. Giờ tất cả cứ đi làm ngay đi.

    - Mạn phép hỏi thầy là người nhà có cần chuẩn bị những thứ gì không ạ? – Ba tôi hỏi.

    - Không cần đâu – Ông trả lời – Chặn không cho vong về là ổn rồi. Cần làm gấp rút, nếu không khéo thì ít nhất phải hai người nữa trong gia tộc này bị mất mạng.
    ---còn nữa---
    Last edited: 18/5/15
    Thanh Đa thích bài này.

  5. Duy Ly

    Duy Ly Lang thang mạng

    Chap 4

    Nghe thế chú Quang, chú Tân sợ toát mồ hôi, mỗi lần thắp nhang tay cứ run lên bần bật. Sáng hôm sau ông thầy yêu cầu làm một lễ từ bốn giờ sáng. Một thủ heo được luộc sẵn từ tối hôm qua nằm trên một mâm nhôm lớn, phía dưới trải đầy xôi, ngoài ra còn một vài thứ nữa để ở các đĩa nhỏ. Lễ này theo ông là xin thổ thần trấn yểm vùng đất của gia chủ và xin mở lối đưa tang theo hướng đã chọn. Đường xóm có hai lối ra đường cái nhưng ông bảo phải đưa tang theo hướng bên trái mới thuận.

    Lễ lạt được bố trí trên một bàn gỗ đặt ở giữa sân. Tiếng thầy cúng ê a kéo dài lúc to, lúc nhỏ, tay trái ông cầm một dụng cụ như chiếc chiêng nhỏ bằng đồng, tay kia cầm dùi. Trong lúc khấn vái thỉnh thoảng lại gõ vài tiếng leng keng. Đôi lúc ông gằn giọng giận dữ, mắt trợ ngược, tay cầm chặt chiếc dùi gõ thật mạnh, điệu bộ cử chỉ giống như đang trò chuyện với một thế lực vô hình nào đấy. Lễ xong, người ông ướt đẫm mồ hôi. Ông thay áo nghỉ ngơi một lúc. Tầm gần bảy giờ sáng, sau khi mọi người ăn sáng xong xuôi, ông yêu cầu tập trung tất cả người nhà lại dặn dò:
    - Từ giờ phút này, người nhà phải thật bình thản, không ai kêu khóc gì cả. Mọi thứ tôi làm chỉ biết thế, đừng hỏi, đừng thay đổi gì, cứ để nguyên vị trí tôi sắp đặt. Trong vòng một trăm ngày, người nhà hạn chế ra ngoài buổi tối. Tôi đã làm đầy đủ rồi, cả nhà không có gì phải lo lắng cả. Trưa nay tôi phải về Sóc Trăng có việc gấp.
    - Thầy cố gắng nán lại giúp đỡ gia đình nhà anh con cho trọn vẹn đi ạ - Chú Quang nói – Chiều nay sau khi mồ mả xong xuôi thì thầy hẵng về.
    - Không sao đâu. Cứ làm y tôi dặn là được – Đoạn ông thò tay vào túi áo lấy ra một bọc nhỏ - À mà quên mất, trước khi hạ huyệt phải ném bọc này xuống trước nhé.

    Sau đó ông đi vòng quanh quan tài làm một vài động tác gì đó khó hiểu, miệng lầm rầm đọc vài câu chú nghe không rõ tiếng. Ông bài trí, sắp xếp lại các vật dụng trên ban thờ, trên di ảnh của chú Quân ngay trước quan tài ông kín đáo dán một mẩu giấy nhỏ bằng đầu ngón tay út.

    Tiếng thanh la vang lên lanh lảnh, tiếng kèn tang rền rĩ, sầu não cất lên mỗi khi có khách tới viếng. Không khí tang tóc bao trùm con hẻm nhỏ. Mọi người đều quặn đau, thương xót cho người còn quá trẻ mà sớm phải lìa đời.

    Đến trưa thì ông thầy cúng từ biệt ra về. Trước khi về ông cẩn thận cho số điện thoại và dặn: khi nào trong nhà có điều gì bất thường phải gọi ngay cho tôi, cứ làm đúng như những gì tôi dặn thì sẽ thoát được nạn trùng tang. Chú Quang kính cẩn biếu ông một khoản tiền để trong bao thư:
    - Con thay mặt gia đình cảm tạ thầy, có chút quà mọn biếu thầy ạ.
    - Ta đã có thông lệ rằng giúp những người hoạn nạn chỉ để làm phúc, không bao giờ lấy công. Tính công thì biết thế nào cho đủ với ta – Ông cười lớn, xua tay chối từ.
    Biết ông đã nói là không thể đổi ý, chú Quang sai thằng cháu họ đưa thầy lại Sóc Trăng theo ý của thầy.

    Buổi chiều, trời giăng mây đen xám xịt nhưng không mưa. Gió thổi hắt hiu đưa đẩy cờ, phướn phấp phới u buồn. Thỉnh thoảng ban tài tử lại tấu lên một đoạn nhạc não nề, u uất, không khí tang ma ngột ngạt, nôn nao.
    Chuẩn bị đưa tang, mấy người trong ban tang lễ sốt sắng đóng nắp quan tài để làm lễ động quan. Thật kì lạ, người nào đóng cũng bị trật, đinh phá gỗ toác ra không ăn khớp. Lúc này người nhà mới nhớ ông thầy cúng dặn tức tốc đi tìm người tuổi Dần. Kiếm cả xóm tôi mà không ra được người có tuổi ấy. Chỉ duy nhất có thằng Hải con ông Hào đang học lớp 9 là sinh năm Dần. Người nhà chú Quân lo lắng không biết xử trí thế nào.
    - Theo lời thầy, cứ nhờ thằng bé giúp xem sao – Ba tôi lên tiếng.
    - Nhưng nó còn nhỏ mà làm việc này thì hơi ngại chú ạ - Chú Tân băn khoăn.
    - Thầy đã dặn thế ta cứ làm, vả lại cũng sắp đến giờ đưa tang rồi – Ba tôi nói.
    - Thế chú sang nói hộ tụi cháu một tiếng vậy – Chú Quang nói.

    Ba tôi đi sang nhà ông Hào, rất may thằng Hải mới đi học thêm về. Nó gầy gò, khẳng khiu ai cũng tưởng nó cầm búa không nổi, nhưng khi đóng đinh vào nắp quan tài nó giơ búa nhẹ nhàng như không mà đinh cắm phầm phập, khớp như đúc. Mọi người chứng kiến đều trợn mắt kinh ngạc.

    Giờ động quan đã đến, tiếng trống cái thình thình như dội vào lồng ngực, kèn, chiêng, nhị, thanh la đồng loạt nổi lên thống thiết bi ai. Trước giờ tiễn biệt lần cuối mọi người đều trào dâng một nỗi niềm thương xót cho người đã khuất. Nhớ lời dặn của thầy cúng, người nhà nén chặt nỗi đau trong lòng để không bật lên thành tiếng khóc nhưng mắt ai cũng đỏ hoe lệ tuôn thành hàng.

    ---còn nữa---
    Thanh Đa thích bài này.

  6. Duy Ly

    Duy Ly Lang thang mạng

    Chap 5

    Chiều hôm ấy chú Quân được mọi người đưa tiễn về nơi yên nghỉ cuối cùng. Bạn bè, người thân ngậm ngùi thương xót.

    Người mất đã đi rồi nhưng nỗi đau đối với người ở lại là vô cùng lớn. Cô Tâm ngơ ngẩn, thẫn thờ như người mất hồn, mặt cố tỏ ra bình thản nhưng lệ cứ vòng quanh khóe mắt. Đêm nào cô cũng thức trắng nhìn lên ban thờ như mong cầu những chuyện của hôm qua chỉ là giấc mơ mà thôi. Qua mấy ngày tang lễ mà cô gầy rộc, mắt thâm quầng, nước da tái nhợt. Người thân của chú Quân nhìn cô không khỏi chạnh lòng, xong việc họ không nỡ về quê, mọi người đều đồng lòng ở lại một thời gian cho cô Tâm bớt quạnh quẽ.

    Buổi tối ba tôi không còn ngồi ngoài hiên hóng mát như trước nữa. Ông vào phòng ngủ bật đèn đọc sách. Ông cũng dặn cả nhà đừng ra ngoài vào buổi sớm hay đêm khuya. Tôi với chị Phương không còn được đánh cầu lông hay chạy bộ mỗi sáng nữa.

    Sau ba ngày gia đình làm lễ mở của mả cho chú Quân. Khói nhang bốc lên nghi ngút, tiếng tụng niệm của thầy chùa và đoàn Phật tử cất lên đều đều hòa, tiếng mõ lốc cốc buồn thảm, u ám. Làm lễ xong mọi người đều mệt mỏi rã rời, mỗi người ngồi một góc suy tư. Họ vẫn còn bàng hoàng khi phải chứng kiến hai người thân thiết, ruột thịt của mình liên tiếp nằm xuống ra đi mãi mãi.

    Mẹ tôi ngày nào cũng qua động viên an ủi mọi người trong nhà chú Quân. Trò chuyện cho họ quên đi nỗi buồn đau, mất mát quá lớn này. Một buổi chiều, bà từ nhà chú Quân về vẻ mặt lo lắng, căng thẳng. Vừa vào nhà, với vẻ nghiêm trọng bà nói khẽ:

    - Sợ quá, người ta bảo chết trẻ khỏe ma không sai tí nào – Xem chừng mọi người trong nhà đã chú ý câu chuyện của mình, mẹ tôi nói tiếp – Sau hôm làm lễ mở của mả, vong chú Quân nó đã tìm về nhà rồi đấy.

    - Thế ai nhìn thấy? – Ba tôi đang đọc sách, vội bỏ xuống hỏi.

    - Cô Tâm kể chứ ai. Cô ấy bảo buổi trưa hôm làm lễ, mọi người đi ngủ trưa, cô ôm thằng Bi vào phòng, hai mẹ con cùng nằm nghỉ. Cũng như mọi hôm. Cô chỉ chợp mắt một tí rồi dậy. Trưa đó cô tỉnh dậy thì không thấy thằng cu Bi nằm bên cạnh. Hốt hoảng cô đi tìm khắp các phòng mà không thấy. Đến khi chạy ra ngoài sân thì cô giật mình trông thấy nó đang đứng ngoài cổng cười nói bi bô với ai đó rất vui vẻ. Nhìn xung quanh tuyệt nhiên không thấy một ai, cô vội lao ra bế thốc nó vào nhà. Thằng Bi khóc thét lên chằn người đòi ra cổng chơi tiếp. Bà nội phải dỗ mãi nó mới thôi.

    - Thế thì đã thấy gì đâu mẹ - Chị Phương nói.

    - Người lớn không thấy nhưng có lẽ cu Bi thấy được. Như cô Tâm kể thì chắc chắn cu Bi thấy Ba ở cổng nên chạy ra mừng rỡ. Thật tội thằng nhỏ - Ba tôi buồn bã giảng giải.

    - Ông có nhớ khuya hôm đó khoảng ba giờ sáng, chó nhà ông Thái cắn loạn xạ lên không ? – Mẹ tôi hỏi. Ba gật đầu đồng ý, mẹ kể tiếp – Cô Tâm kể, lúc đó nửa tỉnh, nửa mơ cô thấy chú Quân người nhễ nhại mồ hôi, mặt lấm lem đứng ở ngoài đường nhìn cô tươi cười. Cô mừng quá lao ra hỏi: “Ôi anh, anh đi đâu mà giờ này mới về? Cả nhà tưởng anh mất làm đám tang cho anh”. Cô Tâm nghe chú ấy nói: “Anh đi chơi, gặp thằng bạn thân nó giữ lại không cho về”. Cô Tâm mừng quýnh quáng cứ nghĩ việc chồng mình mất chỉ là nhầm lẫn, không có thật. Cô ấy tính lại cầm tay chồng thì giật mình thức giấc.

    Nghe xong chuyện tôi với chị Phương nhớn nhác sợ hãi. Chị Phương rất nhát ma đi đâu ban đêm cũng phải kêu tôi đi cùng. Một tối, tầm hơn chín giờ, tôi với chị Phương đi học thêm về. Lúc ngang qua ngõ nhà bác Khanh, cách nhà tôi mấy căn, thấy có vài ba người đang thì thầm to nhỏ. Chị em tôi dừng lại nghe xem có chuyện gì. Nghe tiếng được, tiếng mất, hỏi người này, người kia tôi mới rõ câu chuyện.

    Bác Khanh trước làm cán bộ ở Hội phụ nữ huyện, bác nghỉ hưu được hai năm nay, giờ về trông cháu, tham gia các hoạt động phong trào của hội người cao tuổi trong thị trấn. Sáng nào bác cũng dậy sớm đạp xe đến sân nhà máy dệt Nam Phương đánh bóng chuyền hơi với mấy bà trong hội. Sáng qua, khoảng bối rưỡi, nai nịt gọn gàng xong bác lên xe đến chỗ tập như thường lệ. Lúc gần tới ngõ nhà tôi thì xe bị tuột xích. Đang loay hoay lắp, bất chợt nhìn lên bác thấy bóng một người thanh niên đứng sát cánh cổng nhà chú Quân. Nghĩ người nhà chú Quân có việc ra ngoài sớm giờ về nên bác cũng không để ý. Nhưng chợt nghĩ, có khi nào lợi dụng lúc nhà người ta đang đau buồn, kẻ trộm lẻn vào nhà không, bác nhìn lại để theo dõi. Lạ thay lần này chăm chú rất kĩ nhưng không thấy bóng người thanh niên lúc trước đâu. Lắp xong xích bác đạp xe lại gần thấy khóa cổng vẫn đóng, cả con đường vắng tanh không một bóng người. Người nào mà có thể thoát ẩn, thoát hiện lanh lẹ đến thế được. Lẽ nào…Bỗng bác thấy lạnh dọc sống lưng, chân tay lóng ngóng bác vội vàng đạp xe về nhà đóng kín cửa, phải đến gần tám giờ sáng bác mới dám ra ngoài kể chuyện cho mọi người.

    Câu chuyện bác Khanh gặp ma khi đi thể dục buổi sáng trở thành đề tài sôi nổi của cả xóm. Đi đâu cũng thấy người ta thì thào to nhỏ: chết trẻ lại trùng tang thì thiêng lắm, ghê lắm. Ai cũng sợ sệt, lo lắng, chỉ duy nhất có ông Đăng đầu ngõ xóm là bình thản như không. Ông Đăng trước làm Trưởng phòng tài chính, tính tình thẳng thắn cương trực. Ông sống mẫu mực, liêm khiết quá cũng bị người ta ghét. Chán cảnh quan trường bon chen, kèn cựa ông xin nghỉ hưu sớm, hàng ngày phụ vợ bán quán nước ở góc ngã tư thị trấn. Tối tối ông ngồi ngoài hè lúc ấm trà, lúc ly rượu nhâm nhi thư giãn. Ông có khiếu thơ phú, văn nghệ, mỗi khi có hơi men ông lại ngân nga, nhấn nhá vài bài, ngất ngư lãng tử.

    Ông dường như không để ý đến chuyện đời, thế sự. Câu chuyện bác Khanh thấy ma đến tai ông, ông chỉ cười khẩy để ngoài tai.

    Tối hôm ấy, ông Đăng đem chai rượu trước hè lai rai với với hai người bạn. Đến quá mười giờ thì khách ra về, ông vẫn một mình ngồi ngắm trăng, thưởng nguyệt, lâu lâu lại nhấp một ly. Trời quang đãng, trăng sao vằng vạc, gió hiu hiu thổi, phe phẩy như người quạt. Ông Đăng ríu mắt buồn ngủ, nằm lăn trên chiếu giữa hè. Vợ con ông quen cảnh này rồi, vả lại cũng ngủ hết không ai để ý tới ông. Ông nằm được một lúc, sương lạnh lan vào hè làm ông dần tỉnh ngủ. Uể oải cựa mình hé mắt nhìn ra ngoài đường. Đèn đường về khuya sáng trưng, lạnh lẽo tỏa xuống nền nhựa xám xịt. Đang trở mình tính vào nhà ngủ, bỗng ông thấy có một bóng người đang đi bộ từ xa bước tới. Bóng người ấy thoăn thoắt bước đi giữa đường trong đêm khuya vắng lặng.
    ---còn nữa---

  7. Duy Ly

    Duy Ly Lang thang mạng

    Chap 6
    Người ấy càng lúc càng tiến gần tới cổng nhà ông. Không xem đồng hồ nhưng ông ước chừng tầm này cũng khuya lắm rồi, cả xóm không còn nhà nào để đèn cả. Đến khi còn cách ông khoảng hơn chục thước ông nhìn người ấy có nét quen quen, nhác trông rất giống chú Quân trong xóm mới mất. Ông chăm chú theo dõi. Bỗng ông giật mình kinh ngạc: đúng là Quân rồi, vẫn là cái quần ka ki xám, cái áo thun xanh nó vẫn hay mặc. Lúc đi ngang cổng nhà ông, đèn đường sáng xanh soi rõ khuôn mặt, chính xác là chú Quân không thể nhầm lẫn được. Tim ông bất giác đập rộn, ông thở khẽ, giả ngủ say, không dám cựa mình. Cái lạnh của sương đêm không đủ làm ông tỉnh táo, nhưng bóng người vừa đi qua làm ông lạnh toát, tỉnh hẳn cả cơn ngái ngủ và hơi rượu đang ngà ngà say.
    Ông không dám nhìn theo, lẳng lặng mở cửa vào nhà, chốt lại rồi lên giường nằm. Nhìn đồng hồ trên tường đã gần một giờ sáng.
    Mấy tối sau ông cố gắng thức khuya, tắt hết điện nhìn qua ô cửa kính xem còn thấy như hôm trước không. Qua hai ba đêm ông không thấy gì cả. Đêm thứ tư ông vẫn kiên trì theo dõi. Đang gà gật buồn ngủ bỗng ông giật mình nghe thấy tiếng chó gần đó tru lên khe khẽ, rờn rợn. Dụi mắt nhìn ra ngoài vẫn không thấy gì, chỉ thấy con đường xóm hun hút trong đêm khuya. Đang chuẩn bị đi ngủ nhưng tiếng chó rít lên dồn dập như chực xông ra cắn ai đó. Ông kiên trì theo dõi. Bỗng ông kinh ngạc, bóng người hôm trước lại đang đi giữa đường. Lần này ông tập trung, chăm chú nhìn cho kĩ. Không thể nhầm lẫn được, đúng là hồn ma chú Quân tìm đường về nhà. Chân tay ông bủn rủn, vội ngồi thụp xuống, phải mất một lúc ông mới trấn tĩnh được.
    Ông Đăng giữ kín chuyện mình nhìn thấy ma, ông chỉ kể duy nhất cho ba tôi. Ông cũng căn dặn ba tôi nên biết vậy mà chiêm nghiệm, đừng loan chuyện mà gây hoang mang cho làng xóm.
    Cũng từ đấy tôi thấy ông Đăng ít ngồi ngoài hè uống rượu, nếu có thì ông cũng không còn ngồi khuya như trước.
    Một buổi chiều, cả nhà tôi đang quây quần trò chuyện trước hiên thì thấy mẹ chú Quân tất tả đi sang, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đau khổ, buồn thảm.
    - Bà vào nhà chơi ạ - Mẹ tôi ân cần – Thôi chuyện cũng đã qua rồi, bà đừng lo nghĩ nhiều quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
    - Thân tôi thì thế nào cũng được, chỉ tội cái Tâm thôi – Bà thở dài buồn bã – Nhìn nó gầy mòn, héo úa vì nhớ thương thằng Quân mà tôi không cầm lòng được.
    - Thời gian sẽ làm cô ấy nguôi ngoai thôi bà ạ - Mẹ tôi an ủi.
    - Không dễ gì cô ơi, hai đứa nó thương nhau dữ lắm. Ngày trước cái Tâm có nhiều người đeo đuổi, người nào cũng giàu có, trí thức, nhưng nó không ưng ai chỉ một lòng thương Quân nhà tôi. Có lẽ cũng bởi con tôi hiền lành, nhân hậu được nhiều người quý mến. Nó lái xe chở khách, thấy người nào có hoàn cảnh thương tâm nó cũng giúp đỡ. Vậy mà ở hiền lại chẳng gặp lành, ông trời thật bất công – Bà ngừng kể lau vội giọt nước mắt rướm trên khóe mắt.
    - Kể cũng tội, cô Tâm ngày càng vàng võ, ốm yếu. Tôi vẫn luôn nhắc nhà tôi hàng ngày sang động viên tinh thần, giữ gìn sức khỏe mà còn nuôi con nhỏ - Ba tôi nói.
    - Tôi cũng luôn khuyên nhủ nó như vậy nhưng nó bảo: con cố gắng nén lòng, nhưng từ ngày làm lễ mở cửa mả thì tối nào con cũng mơ thấy Quân về, cứ đứng ngoài cổng nhìn vào nhà trông rất tội. Chẳng biết có thật là hương hồn con tôi về, hay vì quá nhớ thương mà dâu tôi nó mộng mị như vậy, nhưng cứ kéo dài như thế cái Tâm sống không bằng chết.
    Rồi bà kể cho cả nhà tôi nghe những kỉ niệm về đứa con trai cả nhân hậu mà bạc mệnh của mình. Ba mẹ tôi lắng nghe với sự sẻ chia nỗi đau thương quá lớn của bà.
    Tối hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, đường sá ướt át tối tăm. Nhà nào cũng đóng của ngủ sớm. Chị Phương và mẹ tôi ngủ trước, còn lại ba tôi đang xem ti vi, tôi đang ngồi làm nốt mấy bài tập của lớp học thêm. Mưa vẫn kéo dài không ngớt, gió lạnh hát hiu làm tôi buồn ngủ ríu mắt lại. Bỗng tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng gào khóc rất to bên nhà chú Quân. Tôi và ba nhanh chóng chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Bên nhà chú Quân đồ đạc tung tóe đầy sân, thằng Bi đang được bà nội bế khóc oe oe, chú Quang và chú Tân đang ra sức kéo chị dâu vào nhà. Cô Tâm gào thét thảm thiết vùng vẫy đòi lao ra ngoài cổng. Tôi và ba nhanh chóng chạy sang dìu cô Tâm vào nhà. Khi chỉ còn chú Quang ngoài sân ba tôi hỏi:
    - Sự thể thế nào mà nửa đêm cô ấy lại khóc lóc như thế?
    - Chị Tâm bảo mấy tối nay chị cứ mơ thấy anh Quân về đứng ở cổng, muốn vào nhà mà không được. Chị lo lắng thờ cúng trong nhà anh ấy không thể vào hưởng, lại trở thành ma đói ma khát thì tội lắm. Em bảo tại chị lo nghĩ nhiều mà tưởng tượng thế thôi, chứ người chết là hết rồi. Tối nay cả nhà đang ngủ thì nghe thấy chị khóc rất to, ném hết các đồ thờ ra sân rồi mở toang cánh cổng đứng ngoài đường gọi tên chồng.
    Chú Tân từ trong nhà đi ra buồn rầu nói:
    - Em với mẹ vừa hỏi thì chị kể: tối nay lại thấy anh Quân về cứ loay hoay muốn mở cổng vào nhà mà không được. Chị tỉnh dậy ra bật điện ở sân không thấy gì, vào nằm một lúc cứ nghe thoang thoảng gọi: Bi ơi ra mở cổng cho ba. Thương anh chết oan uổng ngoài đường lại không vào được nhà mình nên phó bỏ hết mọi vật trấn yểm và bùa chú của thầy cúng.
    Mọi người nghe xong ai cũng ứa nước mắt. Trong nhà thằng Bi được bà dỗ đã nín lặng chỉ còn tiếng khóc thút thít ảo não của cô Tâm.
    - Bởi chết trùng tang mà ông thầy mới dùng bùa ngăn không cho vong vào nhà, giờ như thế này thì khó quá, cô Tâm đã xé bỏ các lá bùa rồi còn đâu – Ba tôi thở dài.
    - Hay mời thầy lên làm lễ lại được không anh? – Chú Quang hỏi.
    - Tôi nghĩ chắc khó lắm, chú thử gọi điện hỏi thầy xem, càng nhanh càng tốt đặng mà có cách xử trí – Ba tôi nói.
    Chú Quang đi ra góc sân gọi điện một lúc sau quay lại nói với ba tôi:
    - Không được anh ạ. Thầy bảo không thể làm lại được, hai tang đều vào giờ thiêng, rất độc, chỉ có thể làm lễ trong lúc đưa tang thôi.
    Chú Tân, chú Quang hoang mang cực độ, mắt đỏ hoe, cúi đầu, rầu rĩ suy nghĩ. Yên lặng một lúc, chú Quang nói:
    - Nếu đây là sự thực thì anh em mình đành chịu, âu nó là số phận, tai họa có xảy ra anh em mình phải gánh chứ biết làm thế nào đây.
    - Em chưa vợ con, có mệnh hệ gì cũng chấp nhận chỉ lo anh bị sao thì tội chị và cháu – Chú Tân nói.
    - Anh hay em cũng chẳng sợ, chỉ lo những đứa nhỏ như thằng Bi thôi. Mà anh nghĩ đức năng thắng số em ạ – Chú Quang an ủi người em.
    - Các chú đừng nghĩ quẩn nữa. Sáng mai tôi thử hỏi mấy người bạn xem còn cách nào không. Cứ bình tĩnh nhưng cũng không nên chủ quan. Sống là người, chết là ma, âm dương cách biệt mình không hiểu được – Ba tôi nói.
    Ba hôm sau thì thằng Bi bị ốm. Kì lạ là ban ngày nó vẫn khỏe mạnh, chỉ về khuya mới bị sốt nóng. Cô Tâm luôn bị bóng đè, tức ngực khó thở. Cứ tầm hai, ba giờ sáng nửa tỉnh, nửa mơ luôn thấy có bóng đen đứng sừng sững cuối giường
    ---còn tiếp----

  8. Duy Ly

    Duy Ly Lang thang mạng

    Chap 7

    Nhiều sự việc kì quái xảy ra liên tiếp. Hai con chó lai trước đây chú Quân xin của người bạn về nuôi, bỗng nhiên bỏ ăn vài ngày thì lăn ra chết. Có hôm cả nhà đang ăn cơm tối, có một con chim sà vào ngay cửa sổ, chú Tân lấy cây xua đi, một lúc nó lại bay tới. Khi cả nhà ăn xong, nó bay vào gian bếp rồi biến đi mất hút qua lỗ thông gió. Tối hôm ấy cả nhà đang yên giấc, chợt thằng Bi ngồi bật dậy khóc thét lên ôm chầm lấy mẹ. Nó hãi hùng giống như vừa nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ. Bà nội dỗ một lúc lâu nó mới nín. Từ lúc đấy chú Tân mất giấc không ngủ được. Hơn một tiếng sau, trời khuya trở lạnh, chú Tân kéo chăn đắp, mí mắt trĩu nặng, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng chú nghe thấy tiếng chân người đi ngoài phòng khách, càng lúc càng rõ. Chú choàng tỉnh dậy lắng tai nghe thật kĩ, đúng là có tiếng chân bước trên nền nhà, thỉnh thoảng có tiếng rũ áo khoác loạt xoạt, tiếng lách cách như ai đang rót nước trà. Lạ thật, cổng và các cửa đều khóa chắc chắn thì ai có thể vào nhà được, lẽ nào kẻ trộm cậy cửa vào. Nghĩ vậy chú Tân lay chú Quang dậy:

    - Giờ này mà em chưa ngủ à? – Chú Quang mở mắt hỏi.

    - Anh có nghe thấy tiếng gì không? – Chú Tân thều thào hỏi.

    - Có, tiếng bước chân, hình như ngoài phòng khách thì phải – Chú Quang ngồi hẳn lên – Hay kẻ trộm lẻn vào nhà mình, ta ra ngoài xem sao nào.

    Hai chú mở cửa phòng ngủ bước ra. Thấy phòng khách đèn bật sáng trưng, mọi cửa vẫn khóa kín.

    - Có khi nào mẹ hoặc chị Tâm ra đây rồi vào mà quên tắt điện ? – Chú Quang nói.

    - Không thể thế được, tiếng bước chân mới đây, sao vào phòng nhanh thế – Chú Tân sửng sốt.

    Nhìn lên đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng, hai chú bất giác rùng mình sợ hãi, vội tắt điện đi vào phòng ngủ.

    ***

    Sáng chủ nhật cả nhà tôi dậy muộn, chưa kịp ăn sáng thì chú Quang sang chơi.

    - Em sang chào cả nhà ta, ngày mai em về quê ạ - Chưa bước vào nhà chú Quang đã lên tiếng.

    - Mình chú về hay cả chú Tân và bà – Ba tôi hỏi.

    - Về hết anh ạ, cả chị Tâm và cu Bi nữa.

    - Thế ngoài quê có việc gì mà về cả nhà chú? – Ba tôi hỏi.

    Vừa ngồi xuống ghế chú Quang vừa nói:

    - Mấy hôm trước em có đi coi bói, thầy bảo trong tháng này nhà em có đại tang. Em hỏi giải hạn có được không, thầy lắc đầu không dám nhận. Chị Tâm thương nhớ chồng quá mà suốt ngày ngây dại, thẫn thờ như người mất hồn. Em nghĩ phải về quê một thời gian cho chị ấy nguôi ngoai đi. Vả lại từ lúc chị Tâm phá bỏ bùa chú, tụi em ở đây luôn có cảm giác bất an, trong nhà lúc nào cũng như có ai đó vào ra, vất vưởng rất sợ anh ạ.

    - Chú nghĩ cũng phải, ở nơi này cô Tâm còn bị ám ảnh mãi. Còn chuyện bói toán thì ta cũng biết vậy thôi đừng quá tin.

    - Có mệnh hệ gì tụi em cũng cam chịu, chỉ sợ thằng Bi thôi, bữa nay nó nóng sốt bất thường em lo quá.

    Trò chuyện với ba tôi một hồi, chú Quang xin phép ra về. Ngay buổi chiều hôm ấy đã có xe đến đón, chú Quang lên xe cuối cùng, sau khi đã đóng chặt mọi cửa nẻo của ngôi nhà.

    Ngôi nhà khang trang, bề thế, cả xóm từng trầm trồ ngưỡng mộ giờ trở thành hoang vắng, ảm đạm. Chỉ vài tuần lá vàng đã phủ đầy sân, cỏ dại mọc xanh um trong các chậu kiểng. Tôi và chị Phương trước đã sợ, giờ còn sợ hơn khi mỗi tối ngôi nhà trở lên âm u, lạnh lẽo, từng đàn dơi đen đúa chao lượn khắp vườn.

    Thầy dạy Toán bận việc, lớp học thêm của tôi được nghỉ. Buổi chiều, thấy tôi không phải đi học, ba bảo: “Thay đồ đi rồi theo ba sang bác Thành đào gốc mai, bác ấy cho lâu rồi mà chưa rảnh sang đánh được”. Hai ba con đánh vật cả buổi chiều mới lôi được gốc mai lên xe. Bó buộc xong xuôi, chuẩn bị đem về chợt tôi thấy tiếng reo lên:

    - Ôi, may quá gặp anh ở đây, hai ba con vào đây uống ly nước mía đã.

    - Hào đấy à? Hôm nay lại rảnh rỗi uống nước ở đây cơ – Ba tôi hỏi.

    - Đâu có, em đi bốc hàng ở chợ mới ngồi nghỉ một lát.

    Chú Hào cùng chung con hẻm nhà tôi. Chú bài bạc, rượu chè cả ngày, vợ không chịu đựng được, bế con về nhà ngoại ở. Ban ngày lang thang chè chén hết các quán xá, tối lại cùng đám du thủ, du thực lần mò trộm cắp vặt kiếm tiền tiêu xài. Nhà chú Hào là nơi chứa chấp đủ các thành phần bất hảo, phức tạp. Thôn xóm nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật ấy.

    - Anh ở sát nhà có tang có thấy gì không? – Vừa ngồi xuống chú Hào đã hỏi ngay.

    - Nghe người này người khác đồn đại gặp ma cỏ, nhưng cả nhà tôi thì chưa thấy gì – Ba tôi nói.

    - Có ma thật đấy anh ạ - Chú Hào nói khẽ, mặt thoáng vẻ sợ hãi.

    - Trước tôi có nghe chuyện bác Đăng, bác Khanh rồi, chú lại nghe ai khác kể à?

    - Không, chính mắt em thấy, bây giờ kể cho anh mà em còn nổi gai ốc lên đây này – Uống một ngụm nước mía chú Hào kể tiếp – Cách đây mấy ngày, tụi em chơi bài tới khuya, nửa đêm vừa đói, vừa lạnh chúng nó ra chợ đêm kiếm bịch rượu với dĩa gỏi vịt về lai rai. Theo tụi nó được vài vòng rượu em lăn ra ngủ. Em đang ngủ say, em bỗng tỉnh dậy vì thấy mấy thằng ồn ào, nhốn nháo. Em hỏi: “Cái gì mà chúng mày ầm ĩ lên thế?”. Chúng nó nhao lên: “Tụi em vừa thấy ma anh ơi”. Em cười khì: “Ma quỷ cái gì, ngủ đi”. Thấy em không tin, mấy thằng xúm vào kể. Chẳng là nhậu hết mồi, chúng nó tính đi khoắng con gà, con vịt về làm mồi nhậu tiếp. Tới xóm anh, chúng nó mới nhớ ra nhà anh Quân bỏ hoang không có người ở. Tụi nó tính mò vào khoắng được cái gì thì đem bán. Hai thằng nhanh nhẹn nhất treo tường vào chưa đầy năm phút thì bò ra cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà em. Hai thằng nó kể: chúng nó đang lò dò luồn lách qua những hàng cây cảnh lần vào nhà. Bỗng chúng nó nhìn thấy phía nhà để xe có bóng đen cao to đang khoanh tay đứng nhìn tụi nó. Lúc đầu tụi nó cứ tưởng cây cối in bóng lên tường, ngồi thụp xuống nhìn cho kĩ. Nhưng khi thấy bóng đen từ từ tiến lại chỗ tụi nó núp thì hồn vía hai thằng lên mây, lao vội ra ngoài trầy trượt hết chân tay.

    - Thì chú cũng nghe tụi nó kể lại mà – Ba tôi tủm tỉm cười.

    Chú Hào rít một hơi thuốc, nén chặt trong phổi, tay run run.

    - Để em kể tiếp. Em thì anh biết rồi, ăn nhậu, phá phách đủ cả. Từ nhỏ đã lì lợm chả coi ai ra gì. Đời em sống về đêm nên làm gì có khái niệm ma, quỷ. Nghe tụi nó thề sống, thề chết là gặp ma, em bảo để tao vào thử xem sao. Thế là em dẫn cả đám đi đến nhà anh Quân, lúc đó gần ba giờ sáng. Chúng nó sợ hãi túm tụm đứng ở bên ngoài, mình em leo vào trong. Khu vườn vắng lặng, trời quang đãng nên ánh sao khuya cũng đủ nhìn thấy cảnh vật, cây cối. Em nhìn về nhà xe như hai đứa mô tả không thấy gì cả. Em nghĩ chắc chắn tụi nó nhìn gà hóa quốc thôi. Em đi ra phía sau, ghé mắt nhìn vào nhà bếp thấy có ánh đèn ngủ màu vàng le lói hắt ra.

    - Trời! – Ba tôi thốt lên – Khi về quê chú Quang đã nhờ tôi báo nhà đèn tới cắt điện rồi mà, làm sao có đèn sáng được nhỉ? Quái lạ.

    - Nhiều người đi vắng họ thường bật đèn ngủ để kẻ trộm tưởng nhà có người không dám vào. Em nghĩ bụng nhà này chắc cũng làm vậy. Em vòng ra phía trước, bám vào cột hiên nhà leo lên nhìn qua lỗ thông gió. Mộ cảnh tượng làm em giật mình suýt tuột tay rơi xuống. Trong phòng khách cũng có ánh đèn vàng như ở bếp, giữa phòng đặt lù lù một chiếc quan tài, thoang thoảng có mùi trầm nhang phảng phất rất ghê rợn. Cả phòng khách trong ánh sáng lờ mờ tang tóc, ma quái. Dụi mắt nhìn mấy lần vẫn thấy như vậy. Em vội tụt xuống tìm đường ra ngoài. Vừa xuống nền hiên nhà, nhìn về phía hành lang dọc theo phòng khách, em rụng rời chân tay khi thấy có một bóng đen cao to, không rõ mặt cứ lừ lừ tiến tới. Hoảng quá em chạy ra ngoài cổng, trèo qua hàng rào sắt, tay vẫn còn bị hai vết xước này – Vừa nói chú Hào vừa kéo tay áo lên cho ba tôi thấy.
    ---còn nữa---

: truyện ngắn

Chia sẻ trang này