Thằng bạn bị thế giới bỏ quên

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Duy Ly, 26/7/14.

Lượt xem: 940

  1. Duy Ly Lang thang mạng

    Lớp có gần…bảy chục người, và dường như chả ai buồn nhớ đến tên Phan cả. Phan đi học không ai biết, nghỉ chằng ai hay.

    Đó là một thằng con trai, cao gần 1m8, tóc cua, 24/7 gắn với cặp đít chai 4 điốp, quần bò bẩn bẩn, đeo một cái ba lô trông cũng…bẩn bẩn, nói chung là không có gì nổi bật, ngoài niềm đam mê đặc biệt với sách vở. Phan tôn thờ Hemingway và coi những cuốn sách của nó như những chiến hữu. Mà đó cũng lại là một sở thích ít ồn ào. May ra bọn trong lớp biết Phan bởi nó là bạn thân của hai đứa Vy, Quân. Ngoài ra không gì thêm nữa.

    [​IMG]
    Ba đứa chơi thân với nhau từ hồi cả ba đứa còn chưa biết chữ, tức là từ lúc mà sách chưa lấp đặc nghẹt hết 1700 cm3 thể tích não Phan. Cả Quân và Vy đều không nhớ rõ cái niềm đam mê quái gở ấy (chúng nó gọi thế) chính xác có từ bao giờ, mà cũng không quan tâm. Bởi với chúng nó, Phan vẫn luôn là một thằng bạn tốt, người duy nhất trong bộ ba có khả năng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mọi rắc rối trời ơi đất hỡi mà cả Quân lẵn Vy không thể nói với nhau, càng không thể nói với ai khác. Nhưng trong lớp Phan vẫn là một cái bóng. Mà cả hai đứa bạn thân của nó đều không muốn thế, nhất là Vy.

    ***

    - Đọc mãi những cái ấy không chán hả Phan? – Vy thắc mắc. Chỉ có con thạch sùng tặc lưỡi đáp lại. Còn Phan vẫn mắt không rời quyển sách.

    - Phan! – Vy gào lên – Mày có nghe tao nói gì không hả?

    - Hả? Ờ, có. Không chán, được chưa?

    Vy giật cuốn sách từ tay Phan, gấp lại:

    - Mày có biết là mày đã mất những gì không? Cái thế giới trong những trang sách này không phải là của mày!

    Phan trố mắt, không hiểu có chuyện gì xảy ra với con bạn thân. Rồi nó thản nhiên:

    - Tao yêu thế giới ấy.

    Vy ngán ngẩm. Nó thấy chán nó. Thực ra nó chỉ định bảo với Phan là hãy quan tâm đến những thứ khác nữa, như Vy, Quân, như tất cả những đứa tuổi teen khác. Thế thôi! Nhưng nó lại mở đầu câu chuyện theo cách ấy, và tiếp tục như là chỉ trích Phan:

    - Và bỏ quên thế giới này?

    - Thế nào thì gọi là bỏ quên? Phan lờ mờ đoán được ý định của con bạn.

    - Tại sao mày không bao giờ tham gia trò nào của lớp mình? Mà mày cũng chẳng thèm nói chuyện với ai ngoài hai đứa bọn tao… Cứ cho là mày không bỏ quên thế giới này, nhưng mày đang bị bỏ quên đấy, biết không? – Vy gay gắt.

    Quân nhấn shutdown rồi cằn nhằn “Ồn quá. Thôi Vy, đi về. Tiêu mất ván Half-life của tao!”, rồi lôi xềnh xệch Vy ra khỏi nhà Phan. Vy vùng vằng. Rút cục chẳng đi đến đâu. Phan vẫn chỉ mỉm cười như thể đó chỉ là một cơn…bất ổn thường ngày của Vy mỗi khi nó gặp rắc rối. Mà phải, Vy đang gặp rắc rối. Rắc rối của Vy chính là Phan mà.
    “nói chung là không có gì nổi bật, ngoài niềm đam mê đặc biệt với sách vở. Phan tôn thờ Hemingway và coi những cuốn sách của nó như những chiến hữu. Mà đó cũng lại là một sở thích ít ồn ào”

    Quân đèo Vy về, gió thổi bạt cả tiếng nó hỏi Vy:

    -Hôm nay mày làm sao thế? Định tranh luận với Phan về cách sống à? Mày thua rồi. Nó có cả một bồ sách, thậm chí đủ để chứng minh là cái xe đang đèo tao với mày đây không hề tồn tại!

    Vy lặng thinh. Chả có hứng đùa:

    - Tao không muốn chỉ tao với mày là bạn Phan….

    Quân há miệng định cười haha và chuẩn bị một câu châm chọc. Nhưng mặt Vy hiện lên qua kính chiếu hậu trông hình sự đến mức chính Quân cũng phải đần thối ra. Lúc suy nghĩ trông nó vẫn vậy mà.

    Yên lặng được một lúc thì Quân bỗng lên tiếng, nói như lảm nhảm một mình:

    - Tao quen một đứa trên mạng cũng lâu lâu rồi mày ạ. Con gái, tên là Nguyên, và nó gửi ảnh cho tao. Xinh phết. Tao hẹn gặp nó chiều nay ở quán Dilmah gần trường mình…

    - Điên à, tao đang nói chuyện thằng Phan cơ mà! -Vy ngắt lời Quân, hơi cáu.

    Quân tỉnh bơ:

    - Ừ đây, liên quan đến Phan đây. Thằng Phan sẽ đi gặp con bé ấy.

    - Hả? – Chút nữa thì Vy ngã ra khỏi xe – Để làm gì cơ?

    - Mày ngố thế, để nó có bạn gái chứ còn làm gì! Mày chẳng bảo mày muốn nó có thêm bạn là gì?

    - Thế mày định thuyết phục Phan thế nào? Mà con bé ấy có biết Phan đâu mà gặp?

    - Ơ, sao hôm nay đầu mày toàn đất thế? Tao sẽ bảo với Nguyên là tao sẽ mặc một cái áo caro xanh, thì 100% áo của thằng Phan là sơ mi carô xanh mà! Còn Phan thì…Kệ nó! Tao tin Nguyên sẽ bắt chuyện, mà Phan thì là một thằng…lịch sự, đúng không?

    Vy gật gù:

    -Nghe cũng ổn đấy. Thế làm sao mà Phan đến đó?

    -Ùi, mày cứ để tao lo! Tao cũng chỉ vừa nghĩ ra thôi mà.

    -Thế tao làm gì?

    -Nấp ở đâu đó…xem chúng nó với tao! -Quân cười tít.

    [​IMG]
    “Hôm nay mày làm sao thế? Định tranh luận với Phan về cách sống à? Mày thua rồi. Nó có cả một bồ sách, thậm chí đủ để chứng minh là cái xe đang đèo tao với mày đây không hề tồn tại!”

    Không khó khăn lắm để Quân hẹn Phan theo kế hoạch của nó. Hạ gục Phan bằng chiêu bài “một chuyện riêng vô cùng quan trọng”. Đúng như Quân dự đoán, Phan không nỡ từ chối, dù lúc đầu đã giãy nảy lên “Tao bận lắm”. Xong, 2h chiều, bàn ngoài sân.

    Sơ mi ca-rô xanh, Phan đến sớm 5 phút. Nhưng Quân và Vy còn đến sớm hơn, cùng chui vào một cái toa lét chật ơi là chật, dán mắt qua cái khe nứt bé xíu trên cánh cửa để…đợi. Chỉ lạy giời đừng ai gõ cánh cửa này.

    - “Bắt đầu” – Vy kéo nhẹ áo Quân, thì thào – Nó vẫn mang theo sách mày ạ. Lại cắm đầu đọc kìa. “Đâu, đâu?” – Quân đẩy đầu Vy ra – “Mày ơi Nguyên đến rồi kìa. Tóc ngắn nhé, răng khểnh, mắt một mí nhé.” – “Thấy rồi” – Vy đáp, nó đã tìm được một vết nứt thấp hơn.

    - Anh Phan! – Con bé tên Nguyên cười tít mắt.

    Vy trợn ngược mắt:

    - Sao nó biết hả mày?

    - Chắc tao đã bảo với nó tao tên là Phan… Quân lầu bầu, “Ờ mà không biết mình đã nói thế lúc nào”.

    Vy im lặng quan sát, rồi đột ngột giật giật gấu áo Quân, cố hết sức để không rú lên:

    - Ui, ui tao nhớ ra rồi. Phan có kể với tao về một đứa em họ cũng tên là Nguyên..

    - Sao nó kể với mày mà không kể với tao?

    Cái Vy lờ đi, tiếp:

    - Nó quý con bé này lắm, vì cái Nguyên hợp tính nó khủng khiếp.

    Thằng Quân thở dài:

    - Vậy là tao đã làm một việc thừa hả mày?

    - Cũng không thừa lắm đâu – Vy đáp, giọng an ủi – Ít ra thì mày cũng biết được là Phan không chỉ biết nghe tao với mày lảm nhảm mà còn có thể nói chuyện rất say sưa vể đề tài nó thích. Xem kia kìa..

    Trước mắt hai đứa, Nguyên và Phan đang liến thoắng rất hào hứng về một cuốn sách ngoài vốn hiểu biết của cả Vy lẫn Quân. Quan sát chán, Quân bỗng gật gù một mình:

    -Tại sao tao và mày lại cứ cố tìm cách thay đổi Phan nhỉ? Những điều bọn mình nghĩ là tốt cho nó chắc gì đã thực sự tốt cho nó? Nó chỉ chơi với những người nó thích. Bọn mình phải tự hào là một trong số ít những người ấy chứ!

    [​IMG]
    “Nhưng đến giờ thì nó đã chắc chắn rằng đã có ít nhất ba người không bao giờ quên được Phan. Cuộc sống này chẳng bỏ quên ai cả. Điều đó thật tuyệt!”

    Vy tròn xoe mắt. Trong không gian chật hẹp của cái WC đơn, chân dung của Quân bỗng hiện ra thật lạ lùng, hình như không giống chút nào với thằng bạn bộp chộp mà Vy vẫn quen. Nhưng thay vì nói ra điều đó, nó lại hỏi Quân:

    - Thế mày định giải thích thế nào với Phan về cái cuộc hẹn với “một chuyện riêng vô cùng quan trọng” đây?

    - Ờ nhỉ! – Quân ngớ ra nhưng rồi lại cười toe ngay – À, ok rồi, tao sẽ nói cho nó biết một điều cũng rất quan trọng, là tao và mày không muốn nó thay đổi, mặc kệ nó có hiểu nguyên nhân sâu xa của câu ấy hay không!

    Vy cũng cười. Có lẽ nó đã lo lắng quá khi cho rằng Phan mờ nhạt đến mức có thể bị quên đi. Nhưng đến giờ thì nó đã chắc chắn rằng đã có ít nhất ba người không bao giờ quên được Phan. Cuộc sống này chẳng bỏ quên ai cả. Điều đó thật tuyệt!

    Thuỳ Linh
    hoahoctro.vn
    Last edited: 26/7/14
    Thanh Đa thích bài này.
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

: truyện ngắn

Chia sẻ trang này