TẢN MẠN VỀ TÂY DU KÝ - MỐI TÌNH NGOẠI TRUYỆN

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
MỐI TÌNH NGOẠI TRUYỆN


Sau khi xem nhiều lần bộ phim của đạo diễn Châu Tinh Trì, tôi đã bị nó cuốn hút mất rồi. Thật nhiều giá trị triết lý nhân văn, nói về tình yêu (tiểu ái) thôi thì đã có thật nhiều điều để suy ngẫm rồi.

Tình yêu lứa đôi sao mà ngắn ngủi. Hoa tàn xong hoa lại nở, duyên tình tàn phai có nào thế đâu. Đời người chỉ có một, bắt ta ngừng trao yêu thương lẽ nào là do ông trời. Tiểu ái tuy nhỏ hơn đại ái, nhưng nếu không có tiểu ái thì cũng không có đại ái. Tình yêu nam nữ là 1 tình cảm rất thiêng liêng, tình yêu hoặc to lớn hoặc nhỏ bé. Biết được điều đó ta mới học được cách quên đi và biết được cách tịnh tâm.

Chỉ cho đến khi mất đi, ta mới thực sự nhìn nhận lại tận lương tâm. Cũng như việc Đường Tam Tạng chỉ quan tâm tới đại ái ban đầu, anh chỉ muốn cứu giúp chúng sanh mà quên đi thứ tình cảm của một người con gái, mà không thật lòng với tiểu ái trong mình. Cũng như câu nói “Trong lòng con muốn ăn nhưng ngoài miệng nói không, chỉ thiếu chút đó nữa thôi” mà sư phụ anh muốn anh thấu hiểu khi anh chưa đủ năng lực hàn yêu diệt ma.
Trong cuộc sống, nếu chúng ta không thật với lòng mình, không thật với cảm xúc của ta thì những chuyện cho là đại sự tất chẳng thể thành công. Tự hỏi muốn làm việc lớn nhưng không có chỗ dựa bình yên của tình yêu và gia đình thì chúng ta lấy cơ sở gì để bước tiếp đây?

Trong phim, Đường Tam Tạng là người giàu lòng nhân hậu và dũng cảm, có đầy phẩm chất của bậc đại trượng phu. Anh luôn sẵn sàng hy sinh hết mình để cứu giúp bá tánh mặc dù với vẻ ngoài yếu đuối không có chút pháp thuật nào, và đặc biệt anh không vì tiền bạc. Tất cả những phẩm chất đó đã khiến cho Đoàn trại chủ, là Bạch Cốt Tinh hết lòng thương mến. Ngay cả món bảo bối lợi hại Vô Định Phi Hoàn của mình, cô cũng trao tặng cho Đường Tăng.

Cô đã hết lòng hy sinh vì Đường Tăng trong những lần gặp hiểm nguy. Hầu như lúc nào Đoàn trại chủ cũng xuất hiện kịp thời để cứu Đường Tăng, phải chăng là cô luôn bí mật sát cánh với anh từ xa?
Bạch Cốt Tinh đã thích Đường Tăng ngay từ lần gặp đầu tiên khi thu phục thủy quái Xa Tăng. Cái gặp ấy không mấy tốt đẹp bởi Đường Tam Tạng bị Bạch Cốt Tinh cười chê khi anh ấy thật thà chia sẻ phương pháp mà sư phụ anh đã chỉ để thu phục yêu quái, nghe thật buồn cười khi gọi là Khôn Ma Đại Điển nhưng chỉ trọn vẹn bởi một cuốn sách mang tên 300 Bài Hát Thiếu Nhi. Anh nghi ngờ về khả năng của mình bởi lúc ấy anh chưa đủ năng lực để hàn yêu phục ma. Anh bật khóc trước mặt sư phụ mình.
Lần thứ hai trong khi thu phục Trư Bát Giới, cô cũng xuất hiện kịp thời để cứu nguy cho Đường Tăng tất cả ba lần. Bát Giới quá mạnh và Bạch Cốt Tinh không thể thu phục hắn, cô đã dẫn Đường Tăng chạy thoát thân. Khi đã chạy thật xa, Đường Tăng nói lời cảm ơn tới nàng. Cô đã nhắm mắt và muốn được chàng hôn. Nhưng sự ngây thơ của Tam Tạng đã khiến cô thất bại ngay từ lần đầu tiên, Đường Tăng vội lấy hành lý của mình và chạy vút không chút lo ngại. Không lâu sau đó, Bạch Cốt Tinh không ngại thổ lộ tình cảm tận đáy lòng mình với Đường Tăng. Có một lần vì muốn thử lòng chàng nên cô quyết định giả vờ chết, Tam Tạng đã khóc vì không muốn mất đi người con gái anh yêu mến. Lần đầu cô đã bắt gặp được tình cảm thật sự của Đường Tăng và vui mừng choàng dậy ôm lấy anh. Cô cười mãn nguyện. Cho đến khi đánh con Heo Tinh bỏ chạy thì Tam Tạng tiếp tục dối lòng, anh gạt bỏ mọi thứ và không muốn dính líu đến thứ tình cảm gọi là tiểu ái. Vì bực tức nên Đoàn trại chủ đã xé rách cuốn sách 300 Bài Hát Thiếu Nhi thành nhiều mảnh. Cũng đúng thôi, đường đường là một trại chủ và hơn nửa lại là phận nữ nhi mà bị từ chối tình cảm chủ động của mình trước bao nhiêu người thì đúng là một sự bẽ mặt lớn. Thế rồi anh rời khỏi nơi ấy trong im lặng… Dẫu buồn bã nhưng nàng vẫn theo sát anh và chở che cho anh.
Tam Tạng quyết định đi thu phục Heo Tinh, lần này chàng đã tìm đến nơi Tôn Ngộ Không đang bị nhốt và nhờ hắn giúp đỡ. Ngộ Không cần một người con gái xinh đẹp múa dưới ánh trăng tròn và hát bài mà Trư Tinh yêu thích để dụ hắn đến mới có thể bắt hắn. Lúc này Đoàn trại chủ lại xuất hiện và muốn giúp Tam Tạng. Sau khi thu phục được Trư Bát Giới, nàng lại muốn được hôn và rồi lại thất bại. Cô chấp nhận xin lỗi vì lần bực tức lúc trước, sau đó cô vội lấy vòng Vô Định Phi Hoàn ra biến nhỏ lại thành chiếc nhẫn trao cho Đường Tăng cùng sự tỏ tình từ một người con gái. Đường Tăng cố tháo chiếc nhẫn ấy ra cho bằng được, thậm chí dám bỏ cả ngón tay đó nếu như lấy không ra. Không cầm lòng được, Đoàn trại chủ đã ngăn lại và rút nó ra. Trước khi bỏ đi, cô đã gửi lại cuốn sách 300 Bài Hát Thiếu Nhi mà mình đã cất công ba ngày dán lại. Cô không biết chữ, và các chữ trong cuốn sách ấy đã không còn đúng thứ tự. Tam Tạng rõ ràng rất nhớ Đoàn Trại Chủ, thế nhưng chỉ để trong lòng. Khi không có cô ở đó, anh mới nhớ lại hình bóng của cô. Cảm giác như bài hát trong phim Thần Thoại, gần nhau nhưng không nói với nhau điều gì. Anh vẫn còn nghĩ tới đại ái, vẫn tự dối mình.

Cho đến lần thứ ba, Đoàn trại chủ bị Tôn Ngộ Không giết vì bảo vệ cho Đường Tăng. Vô tình Tam Tạng bị Ngộ Không lừa và hắn đã thoát khỏi sự giam giữ 500 năm của Như Lai Phật Tổ. Hắn định giết Tam Tạng, vì muốn bảo vệ Đường Tăng mà Đoàn trại chủ đã không ngại tính mạng của mình. Lúc này thì anh mới chịu thổ lộ tình cảm của anh ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau. Cô đã nhìn thấy lại gương mặt ấy lúc còn giả vờ chết. Bấy giờ cô mới được nghe lời chia sẻ bao lâu nay của Đường Tam Tạng, nỗi nhớ và yêu thương dành cho cô là mỗi ngày. Anh hứa hẹn sẽ yêu cô một ngàn năm, mười ngàn năm. Nhưng tình yêu ấy chỉ cần lúc này thôi, bởi Đoàn trại chủ chỉ muốn thấy nó trước khi nhắm mắt và rời khỏi cõi đời này. Bài hát trong đêm trăng tối đó cũng chính là lời nói tựa đáy lòng mình dành cho Tam Tạng. Muộn rồi kiếp người, tình yêu nhỏ bé đã bay xa. Nàng đã nhắm mắt mãi mãi, tất cả ký ức và sự quan tâm của người con gái ấy đã đóng lại vĩnh viễn. Quá đau buồn khi lần thứ hai Tam Tạng bật khóc, anh nghĩ lại những lần cô muốn được anh hôn mình. Lúc này không ngại bất chấp đại ái hay tiểu ái, chàng đã ôm lấy cô vừa khóc vừa hôn cô thật lâu. Tất cả như là sự hối hận trong chàng cùng một lúc bung ra thật nhiều, làm sao quên được đây hỡi người? Thật lòng xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Đường Tăng đã tháo chiếc vòng Vô Định Phi Hoàn trên tay Đoàn trại chủ và thu nhỏ thành chiếc nhẫn gắn vào tay mình. Anh ôm lấy cô và khóc… Chợt Ngộ Không đã kéo cô ra và tung lên bầu trời, hắn đã biến nàng thành các đốm sáng và nổ tung trên bầu trời, tan vào hư không. Quá đau khổ, Đường Tăng đã quyết tâm thu phục Tôn Ngộ Không.

Chợt lúc này cuốn sách 300 Bài Hát Thiếu Nhi lộn xộn chữ trở thành cuốn Đại Nhật Như Lai Chân Kinh mà năm xưa Như Lai Phật Tổ đã dùng để nhốt Tôn Ngộ Không. Nhận thức được tình cảm tận đáy lòng mình, Đường Tam Tạng đã tìm ra cho mình được cái gọi là “một chút nữa” mà sư phụ từng nói với anh. Sau cùng anh đã thu phục được Tôn Ngộ Không, rồi cùng ba đồ đệ đi thỉnh kinh. Trên đường đi anh vẫn tin rằng hình bóng Đoàn trại chủ vẫn dõi theo anh.
Vì lẽ nào mà chứng kiến bao nhiêu người bị giết anh không thể làm được gì, nhưng khi chính người anh thực sự yêu thương lại giúp anh thức tỉnh… Giờ anh mới thực sự ngộ ra, tình yêu nam nữ là 1 tình cảm rất thiêng liêng, tình yêu hoặc to lớn hoặc nhỏ bé. Dù là đại ái hay tiểu ái, ta cũng phải công bằng với nó. Không được dối lòng và phải trân trọng nó.

Chợt nghĩ về tình yêu lứa đôi, thứ được gọi tình yêu chân chính là phải có sự hy sinh hết mình vì nhau. Vì quá yêu Tam Tạng nên Đoàn trại chủ đã hy sinh mình dám đấu với Tôn Ngộ Không, vì quá yêu Đoàn trại chủ mà Tam Tạng quyết tâm hết mình thu phục Ngộ Không. Tất cả đều vì tình yêu, vì tiểu ái. Hãy sống vì tình yêu, bằng trái tim chân thành.


Người viết: lehoa012
 

Bình luận bằng Facebook

Top