Tâm thư bố gửi con trai là “Hót boi” nhất Việt Nam

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi caibang, 3/10/14.

Lượt xem: 454

  1. caibang Thành viên

    Bố biết con đã muối mặt mượn xe, bấm bụng thuê khách sạn, dày công tìm hàng nhái và nhọc nhằn phô tô sốp.


    Con yêu của bố!

    Đúng là thời đại Internet có khác, thời gian trôi nhanh hơn điện. Thoắt cái con trai của bố đã lớn, đã thành hót boi đình đám. Bố mừng lắm vì con càng lớn càng đẹp trai giống bố, thế mà hồi xưa mấy đứa nhiều chuyện cứ bảo con chả giống bố tí nào, toàn thấy giống ông hàng xóm.

    Con lớn lên thì bố phải già đi, nhưng bố cũng chả tiếc vì bố đã nhường lại ngôi vị đẹp trai số 1 cho con rồi. Nói thật, ai nói sao kệ họ, trong mắt bố con mình, con là người đẹp trai nhất, là hót-boi số 1 của Việt Nam, thế là bố mãn nguyện rồi.

    Nhưng mà con ơi, bố vừa vui được tí rồi lại buồn ngay con ạ. Lẽ ra người đẹp trai như con phải được sống trong giầu sang nhung lụa, ăn chén bạc, ngủ giường vàng và đi tiểu bằng bô kim cương. Thế mà bố lại nghèo quá, không đủ điều kiện để lót vàng dưới chân con. Bố đau buồn vì lẽ đó.

    Có nhà hiền triết cho rằng: “Nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề sẽ là tiền bạc”. Đúng thế. Bố nghèo không phải vì bố bất tài, mà vì bố lơ là chuyện kiếm tiền.

    Ngày xưa bố cứ nghe lời các cụ dạy: tiền không mang lại hạnh phúc. Sau này bố mới biết các cụ dạy thiếu mất vế sau, lẽ ra đầy đủ phải là: tiền không mang lại hạnh phúc cho những người... không có nó!

    Đã nhiều lúc bố nghĩ tiền không quan trọng, nhưng khi bình tĩnh lại bố mới biết ấy là ta đang nói về tiền của người khác, chứ nếu tiền của mình thì lúc nào mà chả quan trọng.

    Khi bố vẫn còn ngây ngô với đồng tiền thì có nhà hiền triết khác dạy bố rằng “Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó”. Quả là mượn tiền rất khó khăn con ạ.

    Từ đó, cứ nghe ai nói tiền không mang lại hạnh phúc thì bố lại bảo họ: thế thì hãy đưa tiền cho tôi đi. Kết quả là chả ai chịu đưa cả. Đến khi hiểu được vai trò của đồng tiền thì bố đã già mất rồi, không còn cơ hội kiếm nhiều tiền cho con mua siêu xe, mua đồng hồ rô-lếch, mua đồ hiệu để khoe trên phây- búc. Bố ân hận vô cùng.

    Bố biết. Tiền không phải là thước đo chính xác nhất để đánh giá con người, nhưng hầu hết người đời lại sử dụng thước đo này. Bố hiểu rằng con cũng nghĩ như vậy nên con đã dùng mọi chiêu trò để khoe khoang rằng mình rất giầu có, rằng gia đình mình rất “danh gia vọng tộc”.

    Bố biết, để có được những tấm hình giầu sang phú quý khoe trên Phây, con đã phải muối mặt mượn xe hơi, bấm bụng thuê khách sạn, dày công tìm hàng nhái và nhọc nhằn phô tô sốp.

    Rồi con phải vắt óc ra để nghĩ “nổ” thế nào cho hợp logic, phải đối phó, chống chế thế nào khi bị phát hiện... rồi phải căng thẳng, đau đớn cỡ nào khi bị chửi rủa... Con khổ sở như vậy khiến bố đắng lòng lắm.

    Nhưng con ạ. Giầu thật mà cứ khoe miết thì cũng đã là sự lố bịch, đằng này nghèo mà giả bộ giầu để khoe thì trong từ điển chưa có từ nào để diễn tả, tội nghiệp lắm con ạ.

    Người ta bảo cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền, nhưng đó phải là tiền thật cơ, chứ không phải tiền ảo. Nếu con giầu thật, có tiền thật thì con có thể mua được sự nổi tiếng, nhưng sự nổi tiếng ảo của con thì không thể đổi ra được tiền thật đâu.

    Người giầu chỉ có một thứ đáng cho ta quan tâm thôi, đó là tiền của họ. Con không giầu, không có tiền thì hà cớ gì mà con cứ phải cố gắng cho người ta quan tâm đến tiền của mình?

    Chả lẽ con không còn giá trị nào khác để người ta quan tâm hay sao? Nên nhớ, nếu con sống được bằng những đồng tiền ít ỏi thì đó đã là một tài năng rồi con ạ.

    Tiền không có tội. Tất cả những đồng tiền đều tốt, nhất là những đồng tiền mặt. Chỉ có con người, vì thái độ với đồng tiền mà phân ra người tốt kẻ xấu.

    Trong khi thiên hạ đổ xô đi kiếm tiền thật thì con lại hùng hục chạy theo cái sự giầu có ảo. Tệ hơn nữa, chỉ vì cái giầu sang ảo đó mà con cũng sẵn sàng chối bỏ bố mẹ, tức là đã đánh đổi đi tình cảm thật.

    Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống đâu con ạ. Có thể sự khoe khoang cũng là cách để sau này còn kiếm tiền, nhưng khi con đã đánh mất lòng tin thì không những không kiếm được tiền mà còn mất tất cả.

    Có lẽ con đang hận bố lắm vì bố nghèo, không có biệt thự, xe sang, không danh gia vọng tộc để xứng tầm với danh hót boi như con. Bố biết lỗi của bố rồi.

    Nếu phải chọn giữa tiền bạc và bố mẹ, con hãy chọn tiền bạc. Khi con giầu có rồi, tiền sẽ khiến nhiều người sẵn sàng làm cha con nếu con muốn.

    Nếu có ai hỏi, bố sẽ nói rằng bố không phài là bố của con, con sẽ không bị mất mặt đâu, con yên tâm nhé.

    Trong hoàn cảnh nào bố cũng luôn yêu con. Tạm biệt con!

    Người bố nghèo!
    Last edited by a moderator: 4/10/14
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này