Phạm Hồng Thái - Thượng võ vô song

Thảo luận trong 'Tản mạn, suy ngẫm' bắt đầu bởi Khánh Linh, 21/11/14.

Lượt xem: 1,032

  1. Khánh Linh Điều hành viên


    Võ sư Trương Văn Bảo
    Võ đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt
    Nắng quái vàng nhạt nhòa một buổi chiều buồn hiu quạnh phủ xuống Hoàng Hoa Cương, nơi an giấc ngàn thu của 72 anh hùng liệt sĩ trên đất Quảng Châu, Trung Quốc; trong đó có ngôi mộ một người Việt Nam thượng võ vô song bỏ mình vì nước: Liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

    [​IMG]

    Hoàng Hoa Cương là đài tử sĩ danh dự gói ghém giấc ngủ trong lòng đất miên viễn của 72 liệt sĩ tiên phong Trung Hoa đã vị quốc vong thân, họ là những người trẻ tuổi nhiệt huyết hy sinh những giọt máu anh hùng bất khuất của đời mình cho cuộc đại cách mạng Trung Quốc vào 5 giờ chiều ngày 27 tháng 4 năm 1911, nhằm ngày 29 tháng 3 năm Tân Hợi. Hoàng Hoa Cương bây giờ là Công viên Hoàng Hoa Cương nằm trên con đường chính của thành phố Quảng Châu có tên là Tiên Liệt Lộ (Sen Lu), một trong Quảng Châu Bát Cảnh của Trung Quốc. Đến nay tại Hoàng Hoa Cuơng có 86 ngôi mộ. Diện tích Hoàng Hoa Cương là 130.000m2, một cổng tam quan hùng tráng được khắc bốn chữ “HẠO KHÍ TRƯỜNG TỒN” do bác sĩ Tôn Dật Tiên đề tựa.

    Theo tài liệu sử học, Phạm Hồng Thái tên thật là Phạm Thành Tích, tự Phạm Đài, hiệu Nho Tư, sinh năm Ất Mùi 1895 (có sách ghi là Bính Thân 1896) tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và mất năm Giáp Tý 1924, là con quan Huấn đạo Phạm Thành Mỹ. Hồng Thái là tên ghép hai chữ trong một câu thơ cổ:
    Yên nam tráng sĩ Ngô Môn hào
    Trúc trung trí duyên ngư ẩn đao
    Cảm quân ân trọng hứa quân mệnh
    Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao.
    (Kết Miệt Tử - Lý Bạch)
    Yên Ngô tráng sĩ rất anh hào
    Trong cá, trong đàn dấu bảo đao
    Quyết trả ơn vua vong mạng sống
    Thái sơn gieo nhẹ tựa hồng mao.
    (Gã đan vớ - Nguyễn Minh dịch thơ)

    Phạm Hồng Thái là nhà cách mạng Việt Nam hoạt động trong phong trào Đông Du, ngày 19 tháng 6 năm 1924 sau khi viết bản cáo trạng tố cáo tội ác thực dân Pháp đến nhân dân toàn thế giới, ông giả dạng ký giả vào khách sạn Victoria tại tô giới Sa Diện, Quảng Châu, ném bom để ám sát toàn quyền Đông Dương Henri Merlin. Việc bất thành, bị cảnh vệ và mật thám thực dân truy sát, ông đã thoát đến dòng Châu Giang và gieo mình tự vẫn, tránh không để rơi vào tay giặc khi mới chỉ 29 tuổi đời.

    [​IMG]

    Cảm phục trước nghĩa cử anh hùng của Phạm Hồng Thái, Thị trưởng Quảng Châu lúc bấy giờ là Hồ Hán Dân của Chính phủ Quốc dân đảng đem thi thể Phạm Hồng Thái về an táng tại Nhị Vong Cương. Bia mộ quay về hướng Tây Nam là hướng của tổ quốc Việt Nam. Năm 1958, ngôi mộ được dời về vị trí hiện tại và được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Châu trùng tu. Phía trên tấm bia là hàng chữ tiếng Việt “Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, sinh năm 14.5.1895, hy sinh ngày 19.6.1924” và hàng chữ dọc phía dưới tiếng Hán ghi là “Việt Nam Phạm Hồng Thái liệt sĩ chi mộ”.

    Dòng Châu Giang chảy ngang qua thành phố Quảng Châu. Sa Diện, “Sa Mian” là tô giới Anh dưới triều đình nhà Thanh. Sa Diện thật ra là một hòn đảo nhỏ trên dòng Châu Giang. Tuy không thành công nhưng thành nhân. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái làm chấn động dư luận thế giới và thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của các quốc gia bị xâm lược, làm tấm gương soi cho hậu thế về tinh thần bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam.

    [​IMG]

    “Trượng phu không hay xé gan bẻ cột phù cương thường;
    Hà tất tiêu dao bốn bể luân lạc tha hương.
    Trời Nam, nghìn dặm thẳm;
    Mây nước một màu sương;
    Chí chưa thành, danh chưa đạt;
    Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc;
    Trăm năm thân thế bóng tà dương.
    Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi:
    Trời đất mang mang;
    Ai là tri kỷ?
    Lại đây cùng ta cạn một hồ trường.
    Hồ trường! hồ trường!
    Ta biết rót về đâu?
    Rót về Đông phương, nước biển Đông chảy siết sinh cuồng loạn.
    Rót về Tây phương, mưa Tây Sơn từng trận chứa chan!
    Rót về Bắc phương, ngọn Bắc phong vi vút đá chảy cát vương!
    Rót về Nam phương, trời Nam mù mịt...
    Có người quá chén như điên như cuồng.
    Nào ai tỉnh, nào ai say?
    Chí ta, ta biết;
    Lòng ta, ta hay;
    Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ, hà tất cùng sầu đối cỏ cây”.
    (Hồ trường - Nguyễn Bá Trác 1881 - 1945)

    Đốt hương trầm lần mở từng trang sử Việt, thấy máu, mồ hôi và nước mắt của không biết bao nhiêu anh hùng, liệt nữ hòa quyện viết nên một giang sơn gấm vóc hôm nay và cũng đầy dẫy bóng hình của những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả tổ”, bán nước cầu vinh, đang tâm làm tay sai, nô lệ cho ngoại bang.


    TVB Đà Lạt
    Bài viết của Võ sư Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Thu Giang đăng lại. Cảm ơn thầy Bảo đã gửi bài viết cho diễn đàn.
    Last edited: 21/11/14
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

: tản mạn

Chia sẻ trang này