Nơi tình yêu bắt đầu (p2)

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi cohonnhien, 13/7/09.

Lượt xem: 286

  1. cohonnhien Thành viên

    Sáng,nồi cơm vừa chín tới thì đã nghe tiếng gọi “Cô giáo ơi,cô giáo à,đi rừng kiếm cái ăn thôi”.Nó vội vàng chạy ào ra cửa,cả đội nhìn nó vừa cười vừa lắc đầu. “Nè nhóc…”,1 anh trong đội vừa nói vừa chụp lên đầu nó cái mũ tai bèo “…đi cẩn thận nha!”.Nó cười tươi như 1 bông hoa rừng buổi sớm,chào mấy anh rồi nối bước theo các em nhỏ.Ở nơi rừng núi này,cái gì đối với nó cũng lạ lẫm,đôi lúc làm nó e dè trong mỗi bước chân.Nhưng rồi nhìn ánh mắt các em,những ánh mắt long lanh một cách lạ lung khi nghe nó kể chuyện đã tiếp thêm nghị lực cho nó.Những Mị Châu-Trọng Thủy,những ông bụt cô tiên,những công chúa hoàng tử,những cô bé cậu bé lần lượt được nó kể cho các em.Rồi sáng rồi chiều,trên bãi cỏ xanh,bên dòng suối,quanh đống lửa của buôn làng,nó say sưa kể và tất cảvạn vật xung quanh như im lặng lắng nghe.Phải mất hơn 1 tháng,nó mới thuyết phục được các em đến lớp học chữ.Một tháng đối với ai đó là ngắn,nhưng với nó,1 tháng ấy đã giúp nó trở thành 1 đứa con của buôn làng,đứa con thật sự mà khi đi xa ai cũng nhớ.Tụi nhỏ đi học chữ với lí do hết sức dễ thương “biết chữ để mai mốt cô giáo về xuôi thì tự đọc truyện cổ tích được,và còn để viết thư cho cô giáo nữa.”Nó mừng đến rơi nước mắt.Những buổi học đầu tiên còn khá vất vả nhưng có hề chi khi mà nó được làm công việc yêu thích.Điều đặc biệt là ở đây,nó và học trò của nó học bằng tình yêu thương.Không có những thi đua với điểm số,không có những đố kị hơn thua đồng nghiệp.Hay nói cách khác là nó không phải chịu nhiều áp lực như ở dưới xuôi.Mặc dù cái nghề gieo chữ ở vùng cao gian nan lắm,nhưng đổi lại,nó được sống trọn vẹn với buồn vui nghề giáo.Học trò đến với nó không vì những con điểm,bà con đến với nó không do thành tích của con cái họ.Tất cả đến với nhau bằng tấm lòng.
    Thời gian cứlặng lẽ trôi đi,lớp học xiêu vẹo ngày nào đã được các anh dựng lại vững chắc hơn.Con heo con gà được các anh hướng dẫn, bà con không thả rong tự kiếm ăn nữa nên mập mạp ra trông thấy.Những luống rau,rẫy bắp đã xanh mướt trên những miếng đất bỏ trống.Và 1 vài cây ăn trái đã ra hoa đầu mùa.Khoảng sân trước đội được mấy anh làm nên vườn rau với những trái mướp,trái bầu treo lủng lẳng thật vui mắt.
    Trời dần chuyển lạnh,giờ nó mới thật sự thấm thía cái lạnh của vùng cao.Có lúc cả cô cả trò không cầm nổi viên phấn,ngồi co ro bên đống lửa nghe cô kể chuyện.Rồi thì lúc trời mưa,đường sá lầy lội bùn đất.Mọi công việc đều tạm gác lại,cả đội ngồi ở nhà nhìn mưa,kể chuyện tiếu lâm,chuyện đời chuyện người bên rổ khoai luộc còn bốc khói.Ôi thôi đủ thứ chuyện trên đời hết.Thỉnh thoảng nó tựa cửa nhìn xa xăm,xung quanh là 1 màu trắng của mưa và màu xanh của núi.Con gà rừng cất tiếng gáy não nề sắp hết 1 ngày,nó khóc…Anh đội trưởng đã đến ngồi bên cạnh tự lúc nào,nhẹ nhàng hỏi “Nhớ nhà phải không nhóc?”Nó gật đầu bộc bạch:
    - “Học xong đại học,ai cũng mong em về quê đi dạy,cuộc sống không phải lo lắng gì.Lúc em thông bao quyết định đi tình nguyện,ai cũng kêu em không bình thường,chỗ sướng không ở lại chiu đầu lên cái nơi khỉ ho cò gáy này”
    - “Em có thấy ân hận khi đã lên đây không?”,anh hỏi tiếp
    - “Không đâu anh à,được đi tình nguyện là ước mơ lớn nhất của đời em đó.Nói thật thì trước lúc lên đây em cũng sợ mình chịu không nổi,nhưng giờ thì chỉ muốn ở lại đây luôn.Với lại được sống trong sự yêu thương của mấy anh,em vui lắm!”
    Anh cười,đưa tay lau nước mắt cho nó rồi nói “Cô giáo vẫn còn là con nít.”Nó ngượng nghịu cười theo.
    Mùa mưa qua,nắng bắt đầu lên,mọi người lại tiếp tục công việc còn dang dở.Một buổi sáng,nó nhìn lên cây mận sau nhà,những chùm hoa trắng ẩn hiện sau màu xanh non của lá,nắng lung linh hơn trên những luống rau,và nước róc rách trong trẻo hơn bên suối.Tết sắp đến rồi,cả bản dạo này tất bật với những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho 1 mùa lễ hội.Những bà mẹ kẽo kẹt khung cửi dệt những chiêc khăn,cái áo đầy màu sắc.Cồng chiêng ở nhà rông cũng được các Ama và Gìa làng đem ra lau chùi,đánh thử.Không khí cũng nhộn nhịp chẳng kém gì miền xuôi.Lòng nó cũng rộn ràng,nao nức.Trưa,các anh đem về 1 nhánh lan rừng đã có nụ.Hôm nay đã là 25 rồi,cả đội cũng cúng tất niên,ông bà tổ tiên và thần linh cho đúng với tập tục miền ngược.Không khí mùa xuân đã tràn ngập từng nóc nhà của bản làng.Bà con mổ gà mổ heo,làm bánh.Mấy ngày sắp Tết ở đội lúc nào cũng đông vui.Bà con,người thì cho miếng thịt,cái bánh,con gà,người thì cho chum rượu.Vui nhất là học trò đem cho cô giáo những cây hoa rừng đủ màu sắc.Anh đội trưởng cũng kiếm đâu được 1 nhánh mai núi xanh um những búp.Nó cùng với các anh cặm cụi gói bánh,nấu bánh.Bạn ngày lu bu công việc thì không sao,đêm về ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh,nhớ nhà đến rơm rớm nước mắt.Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên nó ăn Tết xa nhà mà!Hồi còn sinh viên,mới 20 âm lịch là nó đã leo lên xe để về nhà,bây giờ chắc mọi người ở nhà cũng nhớ nó nhiều lắm.
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này