Người đặc biệt của ai đó

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Duy Ly, 11/7/14.

Lượt xem: 754

  1. Duy Ly Lang thang mạng

    1. Ở khoảng đất trống gần khu tập thể, người ta đặt lên hai chiếc xích đu. Những khi lòng buồn bực, tôi xỏ đôi giày thể thao, cầm theo MP3 xuống đó ngồi, ngó nghiêng lung tung.

    Chủ nhật, trời trở lạnh, mây xám ngắt một màu. Đầu tôi nặng như chì. Cảm giác mệt mỏi, tôi tính trở lên nhà, nhắn cho Giang một tin. Thở than cũng được. Bâng quơ cũng được. Ừ hữ giản đơn cũng được. Trò chuyện với cậu ấy, dù chỉ là những mẩu đối thoại ngắn gọn và vụn vặt đủ kiểu như thế, đều khiến muộn phiền trong tôi nối đuôi nhau chạy miết thật xa. Tôi thích Giang. Nhưng chưa từng tự hỏi điều ngược lại. Mọi thứ chỉ trở nên rõ ràng sau ngày tôi nhìn thấy cậu ấy đi bên một người khác. Giang, hôm đó, đã cười rất tươi.

    ***

    Hoàn thành bài thi khá suôn sẻ, tôi tự thưởng cho mình buổi xem phim ở rạp gần trường. Tôi sẽ mua thêm một vé. Cho Giang. Tưởng tượng ra cảnh ngồi cạnh cậu ấy, ăn chung bịch bỏng ngô thơm ngọt, thi thoảng quay sang bàn luận một chút… thật tuyệt biết mấy. Hí hửng bước tới khu vực bán vé, tôi đứng khựng lại. Là Giang. Cùng cô bạn tóc đen đeo ba lô đỏ. Không kịp suy nghĩ, tôi vội nấp sau bảng lịch chiếu phim. Tim đập rộn, mặt nóng bừng như vừa trải qua cuộc chạy 100m. Tôi chỉ ước sao mình vô hình rồi len lén ngó ra coi hai người đã đi khuất hay chưa.

    Bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi không đến trước mặt cậu ấy, chào hỏi thật tự nhiên, hoặc vỗ vai từ đằng sau khiến cậu ấy bất ngờ, ít nhất, để biết sự-thật. Chính tôi cũng không tài nào hiểu nổi lý do của hành động ấy. Đầu óc như mớ lùng bùng, rặt những dây rợ chằng chịt. Duy nỗi sợ là hiển hiện rõ ràng. Tôi sợ bị Giang bắt gặp. Sợ cậu ấy phát hiện ánh mắt hốt hoảng của tôi khi thấy tay cậu ấy đang nắm chặt tay người bên cạnh. Thành ra tôi cứ đứng đó, đợi họ mua xong vé và theo lối cầu thang, lên tầng 2, mới chịu ra khỏi chỗ trú ẩn. Giang nhìn cô gái đi bên, cười không ngớt. Ánh nhìn quá đỗi dịu dàng, tôi chưa từng bắt gặp trong suốt quãng thời gian quen nhau. Cuối cùng thì giọng cười xa xôi ấy cũng biến mất sau đoạn bậc thang nhưng dường như chúng vẫn ở lại, đâu đó quanh tôi. Phủ lên bầu không khí tôi đang đứng, và khiến những thứ còn sót lại trong tôi như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh.

    [​IMG]
    “Cuối cùng thì giọng cười xa xôi ấy cũng biến mất sau đoạn bậc thang nhưng dường như chúng vẫn ở lại, đâu đó quanh tôi..”:

    Tôi cứ nghĩ mình là người Giang thích. Thậm chí đôi lúc ngồi một mình, tôi hay mỉm cười, tự hỏi liệu Giang sẽ “khờ” bao lâu nữa trước khi “thú nhận” điều ấy. Ra là tôi đã ăn dưa bở, một quả dưa bỏ to đùng và đắng nghét.



    2. Giang là bạn của Quân – gà bông cũ của tôi. Trước đây, một vài lần, tôi theo Quân đến lớp, ngồi cùng cậu ấy tới hết tiết rồi về. Một ngày, khi hai đứa tôi đang đứng chờ xe buýt, Quân nắm lấy tay tôi, đung đưa nhẹ.

    “Cậu bạn cùng lớp tớ bảo trông ấy thật dễ thương!”

    “Lại tính trêu tớ đó hả?” – Tôi lừ mắt, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ vui.

    “Thật mà. Ku Giang bàn dưới ý. Ban đầu, cậu ta không biết ấy là gà bông của tớ. Khi biết điều ấy, cậu ta xụi lơ. Trông ngộ lắm. Haha!”

    Tôi và Quân chia tay một thời gian sau đó. Ban đầu, vì những hiểu nhầm nho nhỏ, những “bỏ qua” tưởng là nho nhỏ và sau rốt, là khi hai người học ở hai trường xa tít, có ít mối quan tâm chung và chẳng ai cố gắng nhiều để quan tâm (đến nhau) nhiều hơn… Mọi chuyện cứ lửng lơ, cho đến khi Quân để avatar FB là hình cậu ấy thơm lên má cô bạn khác. Tôi không nhắn tin, gọi điện níu kéo hay làm điều gì đó tương tự. Nhưng tôi đi bộ cả quãng đường xa để tới trường cậu ấy, ngồi trên ghế đá cạnh bồn hoa ngay gần cổng trước, và chờ đợi. Tôi thích đi bộ. Nhịp thở dồn dập, cảm giác hơi mệt giúp tôi đánh tan những phút giây thừa thãi chẳng biết làm gì như khi ngồi xe buýt. Thực lòng, tôi không muốn suy nghĩ nhiều.

    Tôi nhìn trong đám đông những người đi bộ nhưng không thấy bóng dáng Quân. Gió rét đến mức tưởng đâu buổi chiều cũng ngả nghiêng mà chuyển dần sang tối. Bất ngờ, khoảng không trước mặt bị chắn ngang bởi sự xuất hiện của một người.

    “Đừng tìm nữa. Quân về rồi. Cậu ấy chuyển sang đi xe đạp. Với Lan. Đã ba ngày rồi!”

    Giang nói những câu ngắn, nhưng dứt khoát. Tôi có cảm giác cậu ấy đã đứng đâu đó và quan sát tôi, một lúc rồi cho đến khi quá nản mới quyết định thò mặt ra và quẳng cho tôi vài thông tin tôi chưa được biết.

    “À ừ.”

    Tôi đứng dậy. Tôi nên bắt xe buýt quay về. Nhưng Giang đã lên tiếng khi tôi dợm bước đi.

    “Khoai nướng không? Giờ này tắc đường, xe buýt thường bỏ bến!”

    Hai đứa sà xuống ngồi ngay bên hàng khoai vỉa hè. Tôi hít hà mùi khoai thơm, dạ dày trong bụng như cũng khoan khoái, dù không thật đói. Không ai nói thêm câu nào. Cảm giác ấm sực từ củ khoai truyền sang hai bàn tay xua tan lạnh cóng. Không dưng tôi muốn được áp tay vào má một người, để truyền hơi ấm. Nhưng không thể nữa rồi. Tôi tự áp tay vào má mình, ấm nóng, nước mắt bỗng trào ra… Giang đưa cho tôi giấy ăn và thêm… một củ khoai nữa. Khi bụng đã no căng, chúng tôi ra về. Giang đứng chờ xe buýt với tôi, mặc dù chuyến xe buýt cậu ấy chờ sẽ xuất hiện ở chiều ngược lại.

    “Đừng chờ Quân nữa. Cậu ấy đã có… Tên cô ấy là Lan!”

    “Ừ. Tớ biết.”

    “Vậy sao cậu…”

    Bỏ ngang câu nói của Giang, tôi ùa vào hàng người đang chen lên xe buýt. Không phải số xe tôi chờ. Nhưng chỉ cần chuyển một tuyến nữa là ổn. Tôi không muốn khóc trước mặt Giang. Dù tôi đoán Giang dư nhạy cảm để hiểu điều gì đang diễn ra. Như cách cậu ấy biết tôi buồn và rủ đi ăn món khoai nướng vậy.

    [​IMG]
    “Tôi không muốn khóc trước mặt Giang. Dù tôi đoán Giang dư nhạy cảm để hiểu điều gì đang diễn ra. Như cách cậu ấy biết tôi buồn và rủ đi ăn món khoai nướng vậy”

    3. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng, khi lên cơn điên rồ, tôi lại qua trường của Quân. (Tất nhiên là tôi, ở thời điểm đó, tuyệt nhiên không nghĩ đến hai chữ “điên rồ”!). Tôi đến, ngồi đúng chiếc ghế đá ấy, đưa mắt kiếm tìm trong đám đông đang nháo nhào ùa ra cổng trường. Quân đã chuyển sang đi xe đạp, và vì thế cậu ấy sẽ về từ lối cổng sau. Tôi biết thế, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.

    Giang luôn xuất hiện, nhưng không rủ tôi đi ăn khoai lang hay uống sữa nóng. Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, nhét vào tai tôi một bên tai nghe của cậu. Nếu iPod của Giang hết pin thì cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện ở lớp. Hoặc vô tình, hoặc cố ý, Giang không bao giờ nhắc đến Quân trong câu chuyện của mình. Cũng có thể, Quân nằm trong nhóm “thằng bạn tớ” mà Giang hay nhắc tới.

    “Quân vẫn ổn đúng không?” – Một lần, cắt ngang mạch chuyện, tôi hỏi bằng tất cả sự tò mò.

    “Ừ, còn hơn cả thế. Nếu đem so sánh với tình trạng hiện giờ của cậu.”

    “Cậu ngồi cạnh tớ, vì Quân nhờ cậu an ủi tớ, hay tự bản thân cậu thấy thương hại tớ hả Giang?”

    “Cậu điên rồi. Đi!”

    “Đi đâu?”

    “Về chứ đi đâu. Không lẽ cậu muốn ngồi đây tới sáng mai. Mà kể cả như thế thì cậu cũng không thể nhìn thấy cậu ta cơ mà. Nếu đủ dũng cảm, từ ngày mai hãy ra cổng sau mà đợi. Cậu sẽ thấy cậu ta, cùng với Lan.”



    Tôi và Giang trở thành bạn, thực sự, sau cuộc đối thoại chấm dứt chuỗi “điên rồ” của tôi. Hai đứa xin học chung lớp học thêm tuần 2 buổi. Những buổi về chung đường, không hiếm khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe buýt mà chẳng nói lời nào. Cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy ngày dài buồn tẻ.

    Tôi buột miệng kể với Giang vềác mộng gặp hàng đêm. Cậu ấy nhìn tôi lo âu. Những ngày sau đó, tối nào, hộp thư đến của tôi cũng nhận những mẩu chuyện cười và hình họa ngộ nghĩnh của cậu ấy sưu tầm. Giản dị, mà gây xúc động. Hệt như tính cách của Giang vậy. Tôi không nhớ mình bắt đầu ngủ ngon từ bao giờ, những cơn ác mộng cũng biến mất như chưa từng xuất hiện vậy.

    [​IMG]
    “Những buổi về chung đường, không hiếm khi chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe buýt mà chẳng nói lời nào. Cảm giác nhẹ nhõm lấp đầy ngày dài buồn tẻ”

    Giang cũng chính là người chỉ tôi cách gạt bỏ xì trét bằng cách giải Toán thường xuyên. “Tốt cho cả trí não và cảm xúc. Phương án tuyệt vời!”. Không chỉ vậy, cậu ấy còn mang đến cho tôi một cái nhìn khác, về những điểm xấu xí và ngờ nghệch của riêng tôi. Tôi quen buộc tóc thành chỏm trên đỉnh đầu, mọi người bảo trông chẳng khác nào diễn viên phim chưởng. Giang bảo thoải mái đi, ít ra cậu ấy cũng có thể nhận ngay ra tôi trong cả đám đông. Nghe thế, tôi cười toe… Nhiều “ví dụ” như thế, cho đến một ngày tôi nhận ra mình thích cậu ấy. Chầm chậm. Nhưng chắc chắn.



    4. Tôi quyết định tránh mặt Giang. Cậu ấy nhắn tin hỏi han, tôi trả lời qua loa. Cậu ấy qua nhà rủ tôi đi trà sữa, tôi nhờ mẹ ra bảo tôi vắng nhà. Tôi cũng không biết phải giải thích sao để Giang hiểu. Chỉ thấy một vết rạn nứt rất mờ bắt đầu xuất hiện sau buổi chiều trò chuyện ở Pimee, quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Vết nứt đó rất mờ. Nhưng rất lớn.

    Hôm ấy, tôi hỏi Giang về cô bạn luôn like nhanh trước tất cả mọi người những note, ảnh… của cậu ấy.Về những comment từ tốn nhưng rất tình cảm của Giang dành cho cô bạn… Tôi đã quyết định giấu nhẹm việc nhìn thấy Giang cùng cô bạn tóc đen trong rạp chiếu phim. Riêng nỗi tò mò thì không giấu nổi. Tôi muốn hỏi, muốn nghe Giang nói.

    Cậu ấy tỏ vẻ hơi ngại, mặt đỏ lên. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy.

    “Cậu đang nhắc tới Thu hả? Ừ, (cười) chúng tớ chơi thân từ nhỏ, tới giờ vẫn học chung. Chúng tớ mới chính thức “in relationship” từ tuần trước…”

    “Thế à? Chúc mừng cậu nhé!”

    Tôi gắng cười, cố giấu nỗi hẫng hụt dâng đầy trong lồng ngực. Lấy cớ mẹ dặn đi có việc, tôi đứng dậy về trước. Giang hình như cũng phát hiện thái độ khác lạ của tôi, nhưng không hỏi gì thêm. Mớ cảm xúc trong tôi trở nên phức tạp và hỗn loạn kinh khủng.

    Sau đó thì tôi tránh mặt Giang. Cười vui vẻ chúc mừng cậu ấy thì tôi không làm được, nhưng mang bộ mặt bí xị và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ thì cậu ấy sẽ thắc mắc hỏi hoài không thôi cho mà xem. Còn gì buồn hơn chứ? Tại sao mỗi khi tôi dành hết tình cảm cho một người thì người đó lại dành tình cảm cho người khác. Tại sao? Tại sao nhỉ?

    “Đã có chuyện gì xảy ra thế An?”

    Tôi im lặng. Cậu ấy đợi tôi ở cửa lớp học làm bánh. Tôi không trả lời, guồng chân đạp xe đi trước. Tới đoạn đường mới, cậu ấy phóng nhanh lên phía trước chặn đường.

    “Cậu giận… Vì tớ và Thu. Đúng không?”

    Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đã rất muốn khóc. Vì buồn, vì ấm ức. Tôi cúi mặt, để những giọt nước mắt thi nhau rơi.

    “Đúng. Tớ thích cậu. Nhưng giờ tớ phát hiện ra cậu thích người khác không phải tớ. Mọi chuyện tệ lắm đúng không? Quân thích Lan, còn cậu thích Thu. Không ai lựa chọn tớ cả. Không ai cả.” – Sự nhạy cảm trong Giang sớm muộn cũng giúp cậu ấy nhận ra tất cả. Ý thức rõ điều ấy hơn ai hết, cộng thêm bao nhiêu ấm ức tích tụ bên trong, tôi quyết định nói ra sự thật.

    “An! Đừng nghĩ như thế…”

    “Cậu đừng lo. Cậu cũng đâu thể cố được, phải không? Tớ về trước đây. Bye!” – Một lần nữa, tôi bỏ ngang câu nói của cậu ấy.



    5. Tôi thức cả đêm, không ngủ mà cũng chẳng khóc nữa. Tôi thích Giang, cậu ấy thích Thu. Và tôi giận cậu ấy. Nhưng lỗi của cậu ấy là gì mới được? Lời tự vấn không dưng ập đến khiến tôi bàng hoàng. Tôi không biết nên trả lời sao. Chỉ thấy cảm giác khó chịu ngập đầy trong lòng. Nhớ lại ánh mắt thảng thốt của Giang lúc chiều, tôi đoán mình vừa phạm một lỗi sai. Cậu ấy bất ngờ và điều bất ngờ ấy khiến cậu ấy buồn. Giang buồn, bởi cậu ấy thấy tôi buồn?

    [​IMG]
    “Không phải, tất thảy chúng ta đều là phiên bản đặc biệt của chính mình ư?”

    Tôi mở điện thoại,vào FB, check inbox. Tin nhắn của Giang.

    “Không trở thành gà bông của Quân hay của tớ không có nghĩa cậu không đặc biệt và không được ai lựa chọn. Chỉ là người cậu chờ chưa tới. Tớ xin lỗi nếu khiến cậu hiểu lầm hay buồn bã. Nhưng nghe này. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã biết cậu mạnh mẽ, can đảm và rất đặc biệt. Đó là lý do tớ luôn yêu quý cậu, bạn thân ạ! Điều ấy chưa bao giờ và mãi mãi không thay đổi!”

    Giang, cậu ấy đã giúp tôi đi qua những tháng ngày khó khăn nhất khi mối tình đầu tan vỡ. Cậu ấy giúp tôi tự tin hơn với chính bản thân mình, tin vào sự “đặc biệt” của bản thân, thứ mà trong mắt mọi người vẫn được nhìn bằng hai chữ lập dị. Tôi thích Giang, yêu quý cậu ấy, và biết cậu ấy cũng vậy, dù không theo cách tôi trông đợi. Nhưng sự thật là cậu ấy vẫn yêu quý tôi. Điều ấy chưa hề thay đổi. Ngay cả khi cậu ấy có bạn gái cơ mà. Sao tôi lại giận?

    Tôi không nhắn tin lại. Nhưng chiều nay tôi sẽ ghé nhà Giang, giả vờ mắng cậu ấy một trận ra trò vì giấu tôi chuyện có bạn gái. Và đành hanh đòi cậu ấy dẫn bạn gái tới “ra mắt”. Để xem bạn gái cậu bạn đặc biệt của tôi đặc biệt tới mức nào chứ nhỉ? À mà cũng chẳng cần thiết!

    Không phải, tất thảy chúng ta đều là phiên bản đặc biệt của chính mình ư?


    Dung Keil
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

: truyen ngan

Chia sẻ trang này