Mưa dầm

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi p3ti_kool, 4/8/10.

Lượt xem: 458

  1. p3ti_kool Điều hành viên

    Mưa rả rích, không to lắm, không nặng hạt lắm và cũng không có giông, sấm. Chỉ đơn giản là những cơn mưa kéo dài vài ngày không dứt.
    Mẹ bảo đó là mưa dầm.
    [​IMG]
    Hồi con còn nhỏ, con ghét mưa dầm lắm. Con thường hay hỏi mẹ: “Sao ông trời lắm nước vậy mẹ, rót nước miết mà không hết?”. Mẹ xoa đầu cười và nói với con: “Con không thấy mùa khô kéo dài mấy tháng liền sao? Con có thấy khi nồi nước sôi, hơi nước bốc lên nhiều không? Nắng cũng vậy, nắng nhiều thì nước bốc hơi nhiều do đó mưa sẽ nhiều con à”. Mẹ giải thích cho con như vậy và từ đó con hiểu thế nào là mưa dầm.
    Mỗi khi ông trời trút nước mấy ngày liền là nhà lại không có củi để đun. Củi ướt hết, ngọn lửa không tài nào cháy lên được. Ống khói nhà mình nước tạt vào, tro ngấm toàn nước. Mẹ lại lụi cụi làm một cái bếp di động khác, cố lấy những góc tro bếp còn khô để nhóm lửa. Nồi cơm ám mùi khói, vậy mà con vẫn ăn ngon lành.
    Hồi đi học, mưa kéo dài nhiều ngày, áo quần con không kịp khô. Nhà mình không có bàn ủi. Mẹ lại chăng nhiều dây phơi đồ trong nhà kho để quần áo có chỗ phơi. Đồng phục đi học của con được mẹ dành chỗ phơi thoáng nhất và phơi trên một dây riêng. Con co ro trên lớp trong chiếc áo ấm vẫn còn hơi nước ngai ngái với cái mùi âm ẩm, đôi chân như trắng bệt ra vì lúc nào đôi dép cũng ươn ướt.
    Ba mẹ vẫn lên rẫy trong màn mưa và hơi lạnh. Mưa dầm trên mảnh đất Tây Nguyên thường xuất hiện vào vụ cà phê. Những trái cà tắm mình trong nước mát chẳng mấy chốc mà chín nhanh, vàng ươm rồi đỏ au và chuyển sang đỏ thẫm. Lúc trái cà đỏ thẫm cũng là lúc vỏ cà căng phình ra, nứt toác vì chứa nhiều nước. Cuống bùi và thế là từng hạt cà thi nhau rụng xuống đất. Người công nhân nhìn mưa mà đau lòng, đau đến thắt ruột. Vậy là họ lại mang áo mưa - cái áo mưa được cắt ra từ bọc ni-lông của bao phân đạm - áo được khoét ba cái lỗ cho hai cánh tay và cái đầu chui vừa. Vậy là dầm mình trong nước mưa, từng bạt cà được trải quanh gốc cà phê, họ nhanh tay tuốt lấy những chùm quả chín. Người phụ nữ yếu sức nhất hay đứa trẻ nào đó được nghỉ học cũng lom khom dưới mỗi tán cây, tay cầm chổi cùn, quét những hạt cà rụng mấy ngày trước. Ba mẹ cũng vậy, cũng dầm mưa để chắt chiu từng hạt cà lo cho gia đình và cho đàn con ăn học.
    Hồi nhỏ con cũng thích mưa dầm lắm. Mỗi lần mưa dầm, mẹ lại làm nước tương chấm với rau lang luộc, con ăn mấy bát cơm mà không biết chán. Mỗi đêm mưa rả rích, ba lại cầm đèn pin đi soi ếch, soi cóc. Với con, con không ăn được hai món ấy nhưng con lại háo hức đội cái nón tơi của mẹ, kèo nhèo ba miết để được đi soi cùng ba….Mưa suốt đêm, mưa từ ngày này qua ngày khác, nước không kịp ngấm và thế là cái sân nhà mình giống như một cái ao thu nhỏ. Con hay nói với ba: “Sao không có cá ba nhỉ, giá như có con cá nào trong sân thì hay biết mấy. Con sẽ ra bắt…”
    Mưa miết, ba mẹ thấy thương khi con gái lại lọc cọc đạp xe đạp đi học. Ba lại tất tả vừa nói vừa mặc áo mưa: “Thôi để ba chở đi, chứ mưa lên ướt hết cặp và áo quần, con lại học không được”…Trên lớp, giờ ra chơi tụi bạn lại xúm xít nhau gom mỗi đứa mấy trăm lẻ, chạy ù ra quán bà Tư béo góc cổng trường để mua cho mỗi đứa miếng khoai lang chiên…
    Sáng không đi học, con lại trùm kín chăn, ngủ nướng. Cái cảm giác ngoài trời mưa, lạnh nhưng trong đống chăn bông ấm áp, giấc ngủ như muốn mê hoặc con người. Đến khi lớn, nhiều khi quá mệt mỏi với công việc con lại thầm ước: “Giá như ông trời đổ cơn mưa, mình sẽ ngủ vùi trong chăn. Không gì sướng hơn thế”.
    Mưa dầm, mẹ lại luộc một nồi bắp ngô to tướng kèm theo mấy quả đậu tương, đậu đen cho con. Có hôm mẹ luộc một nồi sắn và khoai lang, con ăn với chén muối vừng ngon tuyệt,…
    Sáng nay, con điện về hỏi mẹ. Mẹ bảo nhà mưa mấy ngày nay không dứt, “trời lại đổ cơn mưa dầm con ạ!”. Con ước gì giờ đang ở nhà và vùi trong đống chăn hay ngồi với mẹ dưới bếp thổi lửa. Sài Gòn có mưa, nhưng không mưa dầm như ở nhà mẹ ạ.
    Thùy Dung
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này