Một mùa đông...

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi cohonnhien, 23/8/09.

Lượt xem: 480

  1. cohonnhien Thành viên

    Ai đó đã nói với em rằng 2 đường thẳng song song vẫn gặp nhau ở một điểm vô cùng nào đó, em đã vội tin để rồi hi vọng và… tuyệt vọng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Em không nhớ rõ nữa, anh bước vào cuộc đời em,làm cho nó ấm nóng, lung linh và rồi anh cũng bước đi nhanh chóng đến đau lòng, chỉ để lại trong em một vết thương lòng dai dẳng. Em đã hy vọng, hy vọng thật nhiều. Hy vọng một ngày nào đó, con đường mà anh đang đi sẽ gặp lại con đường của em, để em hết cô đơn, lạnh lẽo ở trong lòng… khi nhớ về quá khứ!
    Giáng sinh. Sài Gòn không có mùa đông nhưng những ngày này cũng làm cho người ta thấy lạnh run người. Chẳng biết cái lạnh nơi phương Bắc thế nào chứ ở đây, bởi người ta quá quen với cái nắng ấm áp của vùng nhiệt đới để rồi chợt rùng mình khi những làn gió đầu tiên của mùa noel ùa về chạm khẽ vào da thịt. Em cũng vậy! Và còn hơn thế nữa, em bỗng nhớ đến anh!Em sắm cho mình một chiếc áo len thật ấm, một đôi vớ, một mũ len rồi một mình đi dạo trong đêm giáng sinh, tự cho mình một khoảng thời gian tự do vùng vẫy để quay về với quá khứ, để quên hết những nỗi lo trong thực tại. Sài Gòn nhộn nhịp hơn những ngày thường.Các quán xá trang trí cây thông noel, hang động thật lung linh, huyền ảo. Ngày này năm trước, em vẫn hạnh phúc khi có anh, em thấy ấm áp khi xỏ tay mình vào túi áo ấm của anh lúc ngồi trên xe, em thật vui khi emnằng nặc đòi đi ăn kem, mặt anh méo xẹo vậy mà rồi vẫn đồng ý, rồi cả khi anh siết tay em thật chặt khi hai đứa đứng ở quảng trường của nhà thờ Đức Bà chờ thời khắc thiêng liêng mừng chúa giáng sinh. Và rồi, tất cả ùa về như chỉ mới đây thôi, làm cho em thấy lạnh hơn bao giờ hết. Đứng thật lâu trước một quán trà, nơi mà em và anh vẫn thường hay tới, mắt em như nhòa đi nhưng em vẫn bước vô. Đã lâu lắm rồi em chưa lui tới, có lẽ bởi vì em trốn tránh hay chính bởi em quên? Em cũng không biết nữa, nó đã thay đổi quá nhiều. Quán trà được trang trí theo phong cách uống trà Nhật Bản, một tấm thảm và một chiếc bàn gỗ thật nhỏ, trên trần là những ống đèn màu mờ mờ tạo cảm giác ấm áp cho người ngồi dưới. Em chọn cho mình một góc gần tấm kính lớn để ngắm xuống đường. Phòng trà với những bản nhạc trữ tình, nhẹ nhàng làm người ta có thể bay lên được, những cặp tình nhân cặp thì trò chuyện, cặp thì chụm đầu cái laptop rồi tìm kiếm gì đó…Em mông lung trong góc nhỏ của riêng mình cảm thấy lạc lõng và trở nên thừa thãi. Quyết định tự tìm cho mình một thú vui nhỏ là vớ lấy cuốn báo dưới bàn để đọc. Điện thoại rung, có tinn nhắn, là Dũng :
    “Nè!Đang ở đâu zạ?Đi chơi với tui hok?”
    Dũng là người bạn thân nhất từ lúc bước chân lên đại học của tôi. Cậu ấy là người giúp đỡ tôi rất nhiều, luôn làm tôi vui cười bởi những trò quậy phá, cậu ấy rất lạc quan và chẳng bao giờ buồn cả. Lúc tôi gục ngã vì anh ra đi ra đi, chính Dũng là người đã nâng đỡ tôi dậy, đưa tôi bước tiếp trên con đường của mình. Người ta bảo mỗi người đều có một con đường đi, nhưng tôi luôn có cmả giác như con đường của Dũng luôn bên cạnh con đường cảu tôi cho dù nó có cong queo, nhiều ngã rẽ thế nào…Đã hai lần Dũng tỏ tình với tôi, Dũng muốn là người ở bên tôi bất cứ lúc nào tôi muốn, muốn là người làm tôi vui cười suốt cả cuộc đời. Một lần là trước khi chia tay anh, tôi đã chửi cậu ấy là ngớ ngẩn, thiếu tỉnh táo và lần đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy bỏ tôi trên đường một mình rồi lấy xe chạy mất, để rồi tối đó tôi phải tự mình đi bộ về nhà. Một tuần sau đó, không gặp, không tin nhắn, tôi cảm tưởng như Dũng biến mất luôn và khi tôi bắt đầu cảm thấy thiếu vắng cậu ấy thì cậu ấy lại xuất hiện, chìa cho tôi một thanh kẹo và nụ cười tươi rói như chưa hề có chuyện gì xảy ra và chúng tôi vẫn là bạn. Lần thứ hai là lúc anh vừa mới ra đi, ngày nào tôi cũng khóc, tôi tưởng như mình không còn có thể đứng dậy được nữa vì cú sốc quá lớn, Dũng là người duy nhất ở bên cạnh tôi, chỉ im lặng và ngồi nghe tôi nói.Để đến ngày mà lần đầu tiên tôi có thể cười sau cú sốc ấy, cậu ấy lại ngỏ lời yêu thương. Tôi im lặng, cậu ấy cũng im lặng và cứ thế cho đến khi tôi trở về nhà. Tối đó, Dũng nhắn tin: “Xin lỗi Thy nhé, Thy hãy quên những lời Dũng đã nói hôm nay đi và vẫn đối xử với Dũng như trước nhé!”Tôi im lặng, Dũng làm tôi suy nghĩ nhiều quá. Sáng hôm au, vẫn thế, cậu ấy chìa ra cho tôi một móc khóa có gắn con thú bông và một nụ cười thật tươi như chưa hề có ngày hôm qua.

    

    - “Tappi tea ở Nguyễn Văn Cừ nhé!Thy đang buồn sắp chết đây!”Suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định rủ Dũng đến đây và rồi cậu ấy cũng đến ngay sau đó.
    - Trời!Đi uống trà một mình mà không thèm rủ bạn bè đi cùng.Tui mà không rủ bà đi thì bà cũng quên tui luôn rùi chứ gì?Buồn ghê luôn!”
    - Thui mừ, để hôm nay tui trả, được chưa?
    - Hả?Có nhầm không vậy trời? Supper keo hôm nay giành quyền trả tiền?”Tôi đấm túi bụi vào Dũng, hai đứa làm rộn lên cả một góc quán.Dũng là con trai mà thích uống trà sữa, thứ mà Thy chẳng bao giờ đụng đến vì nghĩ nó là thứ của trẻ con.
    Dũng gửi xe vào nhà sách rồi hai đứa lại đi bộ trên đường.Trung tâm thương mại thật lớn mới mọc lên làm con đường gần đó cũng sáng lên và sang trọng khác thường.Những cây cổ thụ được người ta giăng đèn lấp lánh rũ xuống, trông thật lung linh và huyền ảo. Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho người ta thèm lắm việc chạy về nhà vùi mình vào đống chăn ấm áp. Dũng đút tay vào túi nghêu ngao hát chẳng quan tâm gì đến nhữngngười đi đường, trông cậu ấy thật giống 1 đứa trẻ con mẫu giáo thuộc được bài nào là hát cho đến chán thì thôi
    - Này!Thy nghe “Love to be loved by you” nha!
    - Được đó!
    Hai đứa gồi bệt xuống vỉa hè, dựa vào tường ngắm con đường trước mặt. Dũng hát say sưa như hòa hết mình vào bài hát. Thy phải công nhận là Dũng hát hay và thuộc rất nhiều bài hát.Mang tiếng là con gái nhưng Thy thua xa Dũng về khoản nghệ thuật. Dũng kết thúc bài hát với một câu thật buồn “I love to be loved by you”. Im lặng thật lâu, Dũng quay sang phía tôi nhìn thật lâu làm tôi cũng thấy sợ và bối rối
    - Thy nè! Một năm là dài hay ngắn?
    - Chẳng biết nữa, mình thấy thế nào thì nó như vậy thôi!
    - Vậy với Thy là dài hay ngắn?
    - Là dài.
    Im lặng.Dường như lúc này 2 người lại đi vào hai suy nghĩ, hai thế giới của riêng mình.
    - Thy à!Một năm có đủ để Thy có thể yêu lại chưa?
    - …
    - Có một kẻ đã chờ đợi thật lâu.Đã hai lần, anh ta dũng cảm nói lên tình cảm của mình và rồi cũng 2 lần thất bại. Biết tình yêu là những chuyến xe bus, lỡ chuyến này rồi sẽ gặp chuyến khác. Dũng đã thử yêu một ai đó khác Thy nhưng không thể được. Dũng thấy mình thật ngốc khi không tôn trọng tình cảm của mỉnh, không làm theo những gì trái tim mình mách bảo..
    - …..
    


    Tôi biết rồi Dũng cũng sẽ nói đến chuyện này nhưng vẫn có gắng không nghĩ đến .Dũng làm tôi bối rối quá, tôi cũng không xác định được tình cảm của mình nữa. Trong tình yêu, khi một cánh cửa khép lại thì cánh cửa khác cũng mở ra, điều mà người ta phải làm là thôi không tiếc nuối con đường cũ nữa mà hãy đi vào cánh cửa dẫn ra con đường mới. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này. Dũng đối với tôi là một cái gì đó gần gũi thân thương nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tôi yêu Dũng. Mỗi lúc không có Dũng bên cạnh, cảm giác thật cô đơn và trống vắng nhưng khi có Dũng bên cạnh rồi thì tôi thấy cuộc sống trở về bình thường như vốn dĩ nó đã như thế. Tôi không biết đó là thứ tình cảm gì hay đơn giản chỉ là một thói quen – thói quen sống khi có cậu ấy bên cạnh? Tôi không biết mình có thể yêu lúc này không nữa. Dũng làm tôi bối rối quá…

    

    Tôi đã thật dũng cảm để nói lại điều này 1 lần nữa với Thy, trước đó tôi đã định dồn nén, định chôn sâu. Quyết định nói ra là cả một sự lựa chọn nghiệt ngã. Tôi sợ lần này khi nói ra rồi thì tình bạn cũng khó mà còn, tôi sợ sẽ mất Thy mãi mãi. Và rồi khi nhìn thấy đi bộ trên đường một mình, khi nhìn thấy đôi mắt nhòa lệ của cô ấy khi đứng trước quán trà- nơi mà cô ấy và anh hay tới- thì tôi đã không ngăn nổi mình nữa. Có lẽ cô ấy chưa thể nào quên được anh ấy và cũng có thể chẳng bao giờ quên được nhưng tôi tin, tình yêu của tôi sẽ làm tình yêu đối với tôi lớn dần trong tim cô ấy. Nhưng ngay lúc này đây thật sự à tôi không biết mình hành động như thế là đúng hay sai nữa. Tôi đã nói, nhưng…
    Im lặng…một khoảng lặng kéo dài ngay sau đó.Chẳng có ai nói với ai lời nào cả, chỉ có tiếng gió lùa vào tai rất khẽ. Quanh đó, thành phố vẫn nhộn nhịp, ồn ào.
    Thật lâu sau đó, Dũng giục Thy đứng dậy đi về, Thy vẫn chẳng nói 1 lời nào, Dũng lại đút tay vào tùi và nghêu ngao hát như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thy ngước nhìn Dũng, nhìn thật lâu, thật sâu…và dường như thấy tim mình ấm lại.
    Ngồi sau xe Dũng, Thy co rúm người lại vì lạnh. Dũng quay ra sau hỏi:
    - Có lạnh lắm không?
    Thy không nói, chỉ khẽ gật đầu. Chẳng biết lúc đó ai đã kêu Thy đút tay vào túi áo ấm của Dũng nữa, chỉ biết rằng, sau đó thì ấm thật…

    
    2h sáng 25/12
    Tôi chẳng ngủ được. Tôi nghĩ về anh, về cái quá khứ nên cất đi của mình. Tôi nghĩ về Dũng, người đã âm thầm bước cùng tôi trên một con đường. Tôi nghĩ vềnhững gì đã có và đã mất. Tôi nghĩ về tôi trong quá khứ và hiện tại. Và cũng chẳng biết điều gì đã thôi thúc, tôi lại gửi cho Dũng 1 sms:
    - Mùa đông năm nay chẳng lạnh tí nào, Dũng nhỉ?

    (st)
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này