Tắt Quảng Cáo [X]
Lưng chừng tuổi trẻ | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Lưng chừng tuổi trẻ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Duy Ly, 11/7/14.

Lượt xem: 797

  1. Duy Ly Lang thang mạng

    Tiệm bánh nằm im trong một con ngõ nhỏ nhưng vẫn luôn đông khách, phần nhiều là học sinh từ trường trung học gần đó. Tôi xin làm thêm ở đây gần một tháng nay, khoảng thời gian vừa đủ để bây giờ tôi có thể thao thao không ngừng nghỉ với khách hàng về các loại bánh, viết chữ thành thạo mà không bị run tay hay làm dây chocolate lem nhem… Liếc nhìn đồng hồ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi chỉ còn chừng mười phút nữa là hết ca làm. Tôi sẽ mua một chiếc bánh kem nhỏ về nhà ăn và làm hết đống bài tập đang dang dở. Khi những chiếc kim đồng hồ sắp ì ạch nhích dần đến con số tôi mong muốn thì một vị khách nam đẩy cửa bước vào, khăn quàng kéo lên cao che kín gần nửa khuôn mặt. Những hạt mưa mùa xuân phủ lên mái tóc cậu, cảm giác như một màn sương mỏng. Hẳn rằng ngoài kia trời đang rất lạnh. Cậu ta dường như không hề để ý sự có mặt của tôi, thậm chí im lặng trước câu hỏi “Mình có thể giúp bạn chọn bánh không?”, chỉ đứng yên chăm chú nhìn những chiếc bánh được trưng trong tủ kính sáng đèn một lúc lâu. Phần tôi, gắng hết sức che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình, chờ lựa chọn của khách. Cuối cùng cậu cũng cất tiếng khi đôi mắt vẫn cúi xuống nhìn những chiếc bánh: “Cho tớ hỏi có loại bánh sinh nhật nào khoảng dưới, ừm, chừng 100.000 không?”.

    Tôi đã gặp rất nhiều những tình huống này, các bạn học sinh hay vào của hàng, ngắm nhìn những chiếc bánh xinh xắn nhưng đắt tiền qua cửa kính và cuối cùng chỉ chọn được những chiếc bánh đủ cho túi tiền của mình. Như thường lệ thì tôi sẽ chỉ cho cậu ta chiếc bánh đúng ý muốn. Nhưng lúc ấy thì tôi đứng sững lại, giọng nói ấy, đúng thực giọng nói ấy vừa vang lên. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình đang đứng trên lan can tầng hai vào một sớm tháng Năm, nắng dịu dàng ôm lấy sân trường và ở đó cậu bạn mà tôi yêu mến nhất đang vẫy vẫy tay và gọi to tên tôi. Nụ cười của cậu sáng rỡ và tinh khôi như ánh nắng ban mai ấy. Chỉ khi khoảnh khắc ấy tan đi, tôi mới nhìn kĩ cậu con trai đang đứng ngay trước mình, có thể tôi sẽ nhầm nhưng vẫn khẽ cất tiếng gọi tên cậu bằng một giọng run run: “Tuấn Anh!”

    [​IMG]
    Chỉ khi khoảnh khắc ấy tan đi, tôi mới nhìn kĩ cậu con trai đang đứng ngay trước mình, có thể tôi sẽ nhầm nhưng vẫn khẽ cất tiếng gọi tên cậu bằng một giọng run run: “Tuấn Anh!”

    Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi, lại đứng yên thêm một lúc lâu. Tôi không rõ là vì cậu cũng đang ngạc nhiên (như tôi) hay là đang khơi lại trí nhớ để nghĩ xem tôi là ai nữa. Cuối cùng sự im lặng kì quặc cũng được phá vỡ khi cậu kéo khăn quàng xuống và nở một nụ cười, cảm giác vẫn là nụ cười của những năm tháng ấy:

    “Gặp cậu tuyệt quá, Trâm. Tớ vào đây để mua một chiếc tự tặng sinh nhật mình, cậu có muốn cùng ăn nó với tớ không?”

    ***

    Giờ thì chúng tôi đang ngồi trên tầng hai của cửa tiệm, với một chiếc bánh kem mà tôi bảo là quà của mình dành cho cậu, dù không hiểu sao tay của tôi rất run khi viết tên cậu và lớp chữ chocolate đã bị xấu thậm tệ. Tôi đã có thể nhìn kĩ Tuấn Anh, gầy hơn, da xạm đi, kì thực tôi chỉ muốn đưa tay ra và chạm nhẹ vào khuôn mặt đối diện mình mà thôi.

    “Sao cậu biến mất luôn như thế? Tớ đã tìm cậu, bằng mọi cách. Nhưng mà cứ như thể cậu đã hoàn toàn bốc hơi.”

    “Trâm biết không, tớ nghỉ học rồi. Aaaa, đừng tròn mắt sững sờ như thế chứ, chính xác là tớ tạm nghỉ học. Nhưng mà này, quên phắt chuyện đó đi, tớ chỉ muốn cậu ở đây là để mừng sinh nhật với tớ thôi. Vậy nên chuyện kia xét cho cùng đâu có quan trọng đúng không, ý tớ là chuyện tớ bốc hơi hay nghỉ học ý. À, nhưng mà có một chuyện cực kì quan trọng đấy, là đúng thực cậu đã tìm tớ à?”- Câu cuối được Tuấn Anh buông thận trọng, vẻ nghiêm túc, kèm theo một nụ cười bí ẩn. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài cúi xuống vờ cắm nến lên bánh, hi vọng cậu sẽ không để ý rằng mặt tôi đang nóng ran như thừa nhận câu trả lời.

    Cậu ấy nói đúng, rằng chuyện đó có gì quan trọng, chẳng phải bây giờ việc cậu ấy đang ở đây, nơi này, ngay cạnh tôi là có thực đấy sao. Chỉ cần ngẩng lên là nhìn thấy cậu, chỉ cần đưa tay ra là chạm vào được cậu. Những điều đó là tất cả đáp án cho câu hỏi bao giờ tôi sẽ được gặp lại cậu? Câu hỏi tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu lần khi nghĩ về Tuấn Anh, khi một ngày cậu bỗng dưng bốc hơi vô cớ và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới vốn là của chúng tôi. Và lúc đó tôi đã nghĩ, đến một lúc nào đó, sớm thôi, những suy nghĩ về cậu của tôi sẽ dần tan đi, cũng giống như một vệt khói mỏng tan vào không trung.

    “Cậu nhớ hồi lớp Mười khi leo núi tụi mình đã nói với nhau những gì không?” – Tuấn Anh hỏi khi tôi vẫn loay hoay cắm đủ 19 cây nến. Tôi giật mình. Tôi nhớ, nhớ rất rõ- vậy là những nỗi nhớ vẫn chưa hề tan đi?

    [​IMG]
    “Và lúc đó tôi đã nghĩ, đến một lúc nào đó, sớm thôi, những suy nghĩ về cậu của tôi sẽ dần tan đi, cũng giống như một vệt khói mỏng tan vào không trung.”

    ***

    Chuyện bắt đầu từ một chuyến leo núi hồi lớp Mười. Chính xác thì chuyến leo núi đó không thực sự dễ thương khi chúng tôi háo hức đi bộ gần 8 km đường dốc lên núi, và ỉu xìu sau khi thấy chẳng có cảnh quan hùng vĩ đáng xem nào sất, rồi lại lủi thủi đi xuống 8 km. (Nó giống kiểu mở một hộp quà to đùng rực rỡ nhưng cuối cùng tất cả những gì có trong đó chỉ là… không khí.) Nhưng mà chuyện xảy ra trong khi leo núi thì vô cùng dễ thương. Tôi luôn tụt xuống nhóm cuối cùng, tốc độ leo ngày càng chậm chạp và luôn miệng gào rú lên “Có cái gì hay ho ở trên đó khônggggg?”.

    “Ơ cái bạn này, phải lên tới nơi thì mới biết được có cái gì hay ho ở trên đó chứ. Cậu gào lên như thế cái đỉnh núi kia nó cũng không đáp lại cậu đâu!”

    Tôi đưa gương mặt ỉu xìu nhìn Tuấn Anh, cậu ta cũng leo rất chậm chạp vì còn phải vác cả một túi đồ ăn bự chảng, giọng xịu xuống: “Vấn đề là, nếu biết có một thứ gì đó tuyệt vời đang chờ mình trên kia thì sẽ có động lực lớn lao đúng không?”

    Cậu ấy im lặng một lúc, chừng như để suy nghĩ thật kĩ càng về điều tôi vừa nói.

    “Cũng hay, kiểu như mình có mục tiêu gì đó để chinh phục ấy hả?”

    “Kiểu vậy đó.”

    “Nhưng mà này, có phải lúc nào mình cũng biết có cái gì đó thú vị ở phía trước đâu chứ, nên là, cậu cứ leo tiếp đi, hơn là tiếp tục ở giữa lưng chừng và gào rú với núi rừng như thế này.”

    Nét mặt tôi chắc vẫn không khá lên hơn sau khi nghe cậu nói câu đó. Chúng tôi lại chậm chạp đi tiếp, một lúc sau tôi quay sang, bỗng dưng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.

    “Này, thế mục tiêu của cậu là gì ?”

    “Xem nào, dài hạn là lập một nhóm bạn đi đến bốn cực của Tổ quốc, đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người; còn ngắn hạn, chà chà, là làm sao thúc giục cậu leo được đến trên kia.”

    [​IMG]
    “Tôi chẳng biết trả lời như thế nào cả, tôi đã nghĩ những nỗi nhớ rồi sẽ mờ nhòe như khói nhưng không. Không hề. Khi nghĩ về những ngày tháng đã qua, tôi vẫn nghĩ đến cậu, nghĩ thật nhiều”

    Tôi thụi nhẹ vào vai Tuấn Anh và cười, thấy rằng ý định của cậu thật hay và cái cách cậu nói thật dễ thương. Vậy nên tôi nghĩ đó là một chuyến leo núi dễ thương.

    ***

    “Còn nhớ, một chuyến leo núi dễ thương vì cậu lúc đó thật dễ thương. Vì chuyến leo núi ấy mà tớ đã thích cậu suốt ba năm cấp ba đấy.”

    “Đấy là khởi đầu chứ, vì sau đó bọn mình còn cực nhiều kỷ niệm khác nữa mà? Ủa, thế bây giờ cậu không còn thích tớ nữa hả?”

    Tuấn Anh là thế, luôn đùa bỡn thản nhiên như không. Tôi chẳng biết trả lời như thế nào cả, tôi đã nghĩ những nỗi nhớ rồi sẽ mờ nhòe như khói nhưng không. Không hề. Khi nghĩ về những ngày tháng đã qua, tôi vẫn nghĩ đến cậu, nghĩ thật nhiều.

    “Rất nhiều khi nghĩ về chuyến đi đó, tớ luôn nghĩ về những mục tiêu của mình, tớ tự hỏi có phải đúng như tớ từng nói với cậu, rằng mình cứ tiếp tục thì mới biết được có gì thú vị phía trước hay không?”

    “Không phải là đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người hở?”

    “Ừ đúng. Đó là những gì tớ luôn muốn. Nhưng cậu biết không, suốt thời đi học, quãng thời gian khó khăn nhất với tớ không phải là kiểm tra hay thi cử mà là lúc đăng kí hồ sơ đại học. Mệt mỏi và hoang mang như len lỏi qua một biển sương mù. Những mục tiêu định sẵn không đủ cho tớ định hướng tương lai. Hoặc lúc đó tớ nghĩ, đó chỉ là những mong muốn viển vông.”

    “…”

    “Thế rồi vào đại học, không hiểu sao tựa như một cú rơi, tớ mất thăng bằng ở một nơi lạ lẫm. Cảm giác đi qua một biển sương mù lại hiện về khi tớ nghĩ về tương lai. Gì nhỉ, nên gọi đó là gì nhỉ…”

    “Lưng chừng tuổi trẻ?”- Tôi tiếp lời. “Cậu hoài nghi về những gì cậu đang làm, cậu hoang mang về những gì kế tiếp, cậu mệt mỏi khi mất phương hướng đúng không?”

    “Chính xác là cảm giác đó!”

    “Tớ cũng từng như vậy, tớ nghĩ bất cứ người trẻ nào cũng rơi vào cảm giác như vậy. Lưng chừng và hoang mang khi nghĩ về tương lai phải không?”

    “Ừ đúng, tớ đã nghĩ như thế lúc ở trên giảng đường, lúc ở nhà hay những lúc nhìn những dự định lúc trước bị bỏ xó mốc meo. Khoảng thời gian lưng chừng kia khiến tớ bỗng dưng muốn cắt đứt liên lạc với thế giới hiện tại, dù điều đó cũng thật khó khăn. Rồi tớ nghĩ tớ nên thăng bằng lại và khởi sự làm điều mình muốn, dù nó có viển vông thì cũng nên thử. Thế nên tớ đã tạm thời ngừng học! Thật tuyệt là bố mẹ luôn ủng hộ tớ!”

    “Cuối cùng cũng biết vì sao cậu bốc hơi.”

    “Ừ, điên rồ đúng không. Ai biết cũng nói vậy.”

    “Không. Không hề. Tớ thấy cậu dũng cảm.”

    “Lại coi đó như một lời khen nữa vậy!”- Tuấn Anh cười, “Điên rồ hay dũng cảm thì tớ cũng đã đi nhiều nơi và gặp nhiều người như tớ muốn, Nhiều lúc bị đối xử tệ nhưng những điều thú vị tớ thu được vẫn chiếm phần nhiều. Tớ không hối hận với quyết định kia nữa. Chỉ là hôm nay tớ 19 tuổi, tớ bỗng thấy nhớ nhà và cần một chút riêng tư trước khi về nhà thực sự”.

    [​IMG]
    “Lúc nãy trước khi thổi nến tớ chẳng ước gì cả, vì điều ước duy nhất của tớ là được gặp lại cậu, chẳng phải nó đã thành hiện thực rồi sao!”

    Tôi đốt nến, giục cậu hãy ước một điều gì đó đi, cậu ấy chỉ cười, chăm chú nhìn tôi rồi thổi nến. Giây phút ấy tôi nghĩ về lưng chừng tuổi trẻ, nghĩ về những khoảng thời gian khó khăn khi người ta chưa thể tìm ra những cột mốc, và tôi nghĩ hãy thử bắt đầu làm những gì chúng ta muốn đi, dù nhỏ bé hay điên rồ. Tôi không hỏi Tuấn Anh rằng cậu ấy sẽ quay trở lại học Đại học hay lại tiếp tục những chuyến đi, xét cho cùng, điều đó có gì quan trọng chứ, ý tôi là câu hỏi đó. Vì cậu ấy là một người dũng cảm, vì lúc chúng tôi tạm biệt ra về, cậu ấy đã thì thầm với tôi như thế này: “Lúc nãy trước khi thổi nến tớ chẳng ước gì cả, vì điều ước duy nhất của tớ là được gặp lại cậu, chẳng phải nó đã thành hiện thực rồi sao!”



    Mèo Đi Vớ
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

: truyen ngan

Chia sẻ trang này