Tắt Quảng Cáo [X]
Lê Công Vinh: Quay nhìn cha và bạn | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Lê Công Vinh: Quay nhìn cha và bạn

Thảo luận trong 'Thể thao' bắt đầu bởi p3ti_kool, 29/4/10.

Lượt xem: 555

  1. p3ti_kool Điều hành viên

    24 tuổi, Lê Công Vinh đã có trong tay những danh hiệu "chót vót": Quả bóng vàng các năm 2004, 2006, 2007; Cầu thủ xuất sắc nhất của LĐBĐVN 2004; Vô địch AFF Suzuki Cup 2008... và hiện là cầu thủ VN được trả lương cao nhất, khoảng 50 triệu đồng/tháng tại CLB T&T Hà Nội.
    Có điều lạ là anh khởi đầu sự nghiệp bóng đá không suôn sẻ gì, thậm chí có lúc muốn rút lui khỏi sân bóng. Những lúc ấy, ngoài sự động viên của thầy và một vài bè bạn, có cú hích nào trong nội tâm đã thúc anh đi tiếp, để có được vinh quang như hôm nay?
    SỰ CỐ CỦA NGƯỜI CHA

    Lê Công Vinh sinh năm 1985 tại Nghệ An, là con trai duy nhất trong gia đình có hai chị và một em gái. Những năm Vinh còn nhỏ, mẹ anh hay xa nhà đi buôn đá đỏ - một "nghề" khá phổ biến ở xã Quỳnh Châu quê anh lúc bấy giờ, do hầu hết mọi người đều ít vốn kiếm ăn bằng những nghề khác. Hình ảnh mẹ với chiếc xe Win to đùng (vốn chỉ thích hợp với nam giới) chở hàng chạy băng rừng vượt đồi đọng lại trong ký ức Vinh một nỗi buồn, "chỉ vì mưu sinh, mẹ cũng muốn hóa làm đàn ông luôn". Nhưng nhờ mẹ, tuổi thơ anh trôi qua êm đềm. Cho đến một ngày nọ, cha anh không may bị một chiếc xe khách đụng phải, gãy một chân. Tai nạn quá nặng, tiền thuốc thang, viện phí cho ông đã làm gia đình không còn gì. Khi về nhà, nhìn đàn con nheo nhóc (vì mình), ông âm thầm có một quyết định táo bạo. Quyết định đó gia đình chỉ được biết khi ông bị... bắt giam:12 năm tù, tội danh: buôn ma túy! Do cải tạo tốt, cha được giảm án, ở 8 năm thì ra. Nhưng với Vinh nói riêng, 8 năm đó là "8 năm ănkhông ngon, ngủ không yên" vì vừa thương vừa giận cha. Còn người cha - sau này kể lại: 8 năm đó tôi lo nhất cho thằng Vinh, đến nỗi khi mãn hạn, được mời làm nhân viên trại giam, như một cách được tạo công ăn việc làm, tôi cũng đành từ chối, chỉ vì " phải theo dõi chuyện đá bóng của nó". Thì ra, từ lúc 14 tuổi, Vinh đã được vào lớp đào tạo cầu thủ trẻ của đội Sông Lam Nghệ An lừng danh, học và ăn ở tập trung tại TP Vinh cách nhà 75 km. Đến năm 2003, 18 tuổi, được vào đội U 18 Sông Lam Nghệ An, đã có khoản thu nhập chính thức, lần nọ Vinh chủ động thuê xe máy từ Vinh đến Thanh Chương 80 km thăm cha. Tại đó, Vinh kể chuyện đá bóng cho cha nghe. Khi ấy, được biết "con lên truyền hình cả nước biết mặt", cha anh mừng vui khôn xiết, "phải đá hay, sống tốt bù lại cho cha, nghe con". Câu nói ấy của cha, đối với Vinh lúc đó cũng đã hơi thừa, vì cha đâu có biết, trước đó còn ở đội trẻ Sông Lam Nghệ An, Vinh bị chê trách đủ thứ về chuyên môn, không hội nhập được vào đội bóng, hiếm được ra sân, đã mấy lần muốn xin ra khỏi đội theo mấy đứa bạn thân ngày nhỏ đi làm để phụ giúp kinh tế gia đình. Nhưng hình ảnh của người cha trong vòng lao lý luôn là cú hích thúc giục anh quyết tâm rèn luyện, bám vào đội bóng "ít nhất cho đến ngày cha về". Cũng năm ấy, sau chuyến thăm cha trở về, Vinh dành được chiếc Cup JVC 2003 cùng đồng đội. Năm sau, được vào đội tuyển VN dự Tiger Cup 2004, "chơi bên cạnh anh Lê Huỳnh Đức quá sướng", Vình đã giành được danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong đời. Nhưng sau đó về lại với Sông Lam Nghệ An, "Quả bóng vàng" chỉ liên tục ngồi ghế dự bị, rồi chuẩn bị dự SEA Games 2005 cũng hầu như không có cơ hội ra sân, Lê Công Vinh rơi vào trạng thái sốc, đi đến tuyệt vọng, một lần đi tập về, trong cơn "điên" (chữ anh dùng khi kể lại) đã suýt nhảy bổ vào tường. Thế rồi câu nói của người cha ngày nào trong trại giam đã vọng về tai anh, và anh đã "nghe ra" nhìn lại...
    HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI BẠN
    Trong những lần về thăm quê, người ta luôn thấy Lê Công Vinh gặp gỡ thân mật với một thanh niên trạc cùng tuổi, hiền lành, ít nói.
    Cha anh kể: Hồi nhỏ, chiều nào cũng vậy, đường làng, bãi cỏ đều rộn ràng những tiếng chân chạy đá bóng của Vinh và các bạn. Bóng là một quả bưởi hoặc là một cuộn rơm quấn tròn. Những hôm bóng "rách", cả bọn đi mò cua bắt ốc đem ra chợ bán mua bóng mới, có khi đượ[​IMG]c một quả bóng da hẳn hoi. Trong đám trẻ đó, Vinh thân nhất với một đứa...
    Mẹ anh kể: Hồi nhỏ, ở cùng làng, cùng quê, Vinh đã chơi bóng với Quyến (Phạm Văn Quyến). Nhưng Vinh chơi thân nhất với một đứa bạn, đứa bạn đó bị câm điếc bẩm sinh nhưng ham mê đá bóng kỳ lạ. Đá bóng chia làm hai phe, nhưng về phe với Vinh phải có đứa bạn đó. Nếu tình cờ, thiếu người, đứa bạn bị "cho" sang phe kia, Vinh chưa kịp nói thì "hắn" đã lắc đầu nguầy nguậy, ý nói không chịu đâu, chỉ ở phe với Vinh thôi. Những lúc bọn trẻ đi đâu hết, chỉ còn Vinh với đứa bạn ấy quần bóng với nhau, cũng say sưa đến tối mịt. Bây giờ, mỗi lần về quê, Vinh thường phóng xe đến Quỳnh Lâm để thăm người bạn ấy, tặng quà, ôn chuyện bằng điệu bộ tay chân, có vẻ hiểu nhau lắm...
    Lê Công Vinh kể: Tôi giờ có nổi danh cách mấy thì vẫn không quên người bạn không may ấy. Hắn bị câm điếc nhưng chơi bóng rất hay, chỉ tiếc, do hạn chế đó mà không theo nghề đá bóng được, chứ có khi...! Mỗi lần về quê, hai đứa tôi thường tha thẩn đi ngắm lại những bãi ruộng, bờ cỏ đá bóng ngày xưa. Những lúc ấy, hắn diễn tả cái ý khen tôi đá bóng hay, giỏi chịu đựng thăng trầm, theo nghề này rất hợp. Tôi nghe mà ứa nước mắt và im lặng. Hắn đâu có biết: Chính nghị lực và nhất là nỗi đam mê đá bóng của hắn, một người khuyết tật, đã truyền sang tôi, và nhiều lần là cú hích để tôi quyết tâm theo nghề, rèn luyện không ngừng cho đến nay. Trong những lần thất vọng, buồn mình buồn người, ngoài cha, mẹ, người thân, tôi lại nhớ đến hắn, "quay nhìn" hắn trong tâm tưởng. Tôi nghĩ, sẽ có lỗi với hắn vô cùng nếu như một người lành lặn như mình lại không đá bóng tốt được thay cho hắn!
    VẠN THỤC

    "Mỗi lần truyền hình phát sóng đá bóng có Vinh tham gia, anh em công nhân ở nhà máy xi măng Hoàng Mai gần nhà và bà con chòm xóm kéo nhau đến coi rất đông, reo hò ầm ĩ. Mọi người kéo tay tôi, "bà chị khéo sinh được thằng con đá bóng giỏi". Ai cũng tranh nhau nói, nhắc đến Vinh, nhưng có một thanh niên không bao giờ nói. Song tôi biết, đó mới chính là người hâm mộ, là nguồn động viên lớn nhất của Vinh - người bạn câm điếc thuở nhỏ cùng chơi đá bóng với Vinh".
    (Lời kể của mẹ Lê Công Vinh
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này