Làng Cổ và huyền thoại “đất đẻ ra quan”

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Những huyền thoại “đất đẻ ra quan”, “đất khoa bảng” làm giàu thêm truyền thống hiếu học trên quê hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

"Nghề học"

Xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo trước đây được gọi là làng Cổ. Bởi trong huyện Vĩnh Bảo có nhiều làng tên Am như: Thượng Am, Hạ Am, Trung Am, Đông Am, Nam Am, Lạng Am... Nhưng nói đến làng Cổ, người ta nghĩ ngay đến "làng khoa bảng", "đất đẻ ra quan".

Ở Cổ Am, "nghề học" có truyền thống nhiều đời nay. Ông Đào Nguyên Cự, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Quỹ Khuyến học, khuyến tài xã Cổ Am mộc mạc chia sẻ: "Hội Khuyến học, khuyến tài xã Cổ Am ra đời năm 1993 (trước 3 năm so với Hội Khuyến học Việt Nam), do thầy giáo Đào Trọng Côn, sau này là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội khởi xướng. Quỹ Khuyến học, khuyến tài của xã cũng ra đời và theo Nghị quyết Đảng ủy xã lúc đó, sự học là một nghề nên giao Bí thư làm chủ nghiệm quỹ".

Theo các cụ bô lão trong làng, xưa kia, Cổ Am là vùng quê nghèo, đất chật, người đông, nông nghiệp khó khăn "chiêm khê, mùa thối". Vì thế, người dân Cổ Am răn dạy con em của mình, muốn thoát đói nghèo, phải cần mẫn học. Và rồi câu ca "Đông Cổ Am, Nam Hành Thiện" được truyền tụng nhiều đời khi nhắc về làng khoa bảng Hành Thiện ở Nam Định (xứ Nam), quê hương của Tổng Bí thư Trường Chinh và làng Cổ Am (xứ Đông) nơi nuôi dưỡng nhiều hiền tài.

Cổ Am là quê hương của cụ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhiều bậc khoa bảng đỗ đạt cao ở mọi thời đại. Tiêu biểu có cụ Trần Lương Bật đỗ tiến sĩ năm 1664, đời Hậu Lê, làm đến chức Hữu thị lang bộ binh, khi mất còn được truy phong chức Tả thị lang. Cụ Trần Công Hân đỗ tiến sĩ năm 1733, thời Hậu Lê; giữ chức Đãi chế Viện Hàn lâm; đi dẹp giặc tử trận, được truy phong Đông Các Đại học sĩ. Đến thế kỷ 19, Cổ Am lại "cung cấp" cho đất nước một thế hệ hiền tài được mệnh danh là "Tứ kiệt xứ Đông" (đó là: Nhất Đội, nhì Huy, tam Kỳ, tứ Vượng).

Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhiều người Cổ Am tiếp tục thành đạt trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trên văn đàn Việt Nam, Cổ Am có hai anh em Trần Tiêu và Trần Khánh Dư (tức Khái Hưng trong Tự Lực văn đoàn, tác giả của hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hồn bướm mơ tiên và Nửa chừng xuân). Trong lĩnh lực nghệ thuật, có GS Trần Bảng, nhà nghiên cứu chèo nổi tiếng, nghệ sĩ Trần Lực… Trong lĩnh vực toán học, có GS.TS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong lĩnh vực lịch sử, Trung tướng, GS.TS Hoàng Phương, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong lĩnh vực y học, TS Trần Trọng Hải, được Viện Hàn lâm Khoa học New York (Mỹ) bầu làm viện sĩ. Trong lĩnh vực báo chí, GS Đào Nguyên Cát, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam...

Theo thống kê của xã Cổ Am, cả xã có trên 70 người giữ học hàm phó giáo sư, giáo sư, học vị tiến sĩ; trên 60 thạc sĩ và trên 700 cử nhân đang công tác ở trong và ngoài nước. Riêng 10 năm trở lại đây, Cổ Am có gần 400 em đã và đang học tại các trường ĐH, CĐ trong nước. Bình quân mỗi năm, xã có thêm khoảng 60 cử nhân, nhiều thạc sĩ, tiến sĩ. Một số con em Cổ Am cũng đã đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế.

Ông Đào Nguyên Cự cho biết: Người Cổ Am bao đời nay tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương. Nơi đây có nhiều dòng họ hiếu học, con cháu thành danh và có quỹ khuyến học lớn nhưng tiêu biểu phải kể đến họ đào Nguyên và Đào Đăng (Mạnh - Trọng).


Thầy Hoàng Thế Vinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Am giới thiệu về truyền thống của trường.

Chuyện về dòng họ "giàu" kiến thức

Lật dở từng trang "Lịch sử và truyền thống họ Đào Đăng", ông Đào Mạnh Quyết (SN 1945), Thiếu tá quân đội về hưu, người được giao trọng trách sưu tầm lịch sử truyền thống tự hào kể về truyền thống hiếu học của dòng họ mình.

Ông Quyết cho hay: Họ Đào Đăng gồm hai ngành là Đào Mạnh và Đào Trọng. Vào khoảng năm 1.600, Thủy tổ họ Đào Đăng là Đào Thủ Tiết rời làng Thổ Khối, huyện Gia Lâm (Hà Nội) về Cổ Am lập nghiệp. Đến đầu thế kỷ 21, họ Đào Đăng ở Cổ Am đã có đến đời thứ 17.

Người dòng họ Đào Đăng có truyền thống hiếu học nhiều đời nay. Từ thời phong kiến, dòng họ Đào Đăng có 13 người đỗ bằng cử nhân, 22 người có bằng tú tài. Tiêu biểu như cụ Đào Đăng Đệ, đời thứ 3, đỗ cử nhân năm 49 tuổi. Cụ Đào Trọng Kỳ đỗ cử nhân năm 25 tuổi. Dưới triều Tự Đức, cụ Kỳ được phong Đại phu, Thượng thư Bộ Lại, Hiệp biện đại học sĩ, Tám lý Tổng đốc Hà - Yên, Tổng đốc Định - Ninh. Người có công chỉ đạo hoàn thành sông đào Chanh Dương vào năm 1903. Cụ Đào Văn Tập, đời thứ 12, đỗ cử nhân Luật tại Pháp năm 1937. Cụ Tập là tác giả cuốn từ điển Việt - Pháp phổ thông 1949, từ điển Hán - Việt, đồng tác giả biên soạn Bộ Bách khoa Từ điển Việt Nam.

Thời kỳ đổi mới, họ Đào Đăng có 7 giáo sư, phó giáo sư, 33 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 4 người là đại biểu Quốc hội. Đào Đăng cũng là dòng họ có quỹ khuyến học lớn ở Cổ Am. Hằng năm, dòng họ trích ra một khoản tiền để tặng thưởng, khích lệ tinh thần học tập của con cháu trong họ.

Hiện nay, Cổ Am vẫn duy trì một phong tục trọng người có học hơn người giàu sang, quyền cao, chức trọng. Các gia đình thường không khoe chức vụ, sự giàu sang của con cháu mà khoe học hàm, học vị. Ông Quyết cho biết: Mỗi năm vào dịp giỗ Thủy tổ của họ, chúng tôi thường dành thời gian tóm tắt về lịch sử, các hoạt động và một phần không thể thiếu là ôn lại truyền thống hiếu học của dòng họ mình bằng những tấm gương sáng, câu chuyện về sự học của cha ông. Đặc biệt, trân trọng những người có học hàm, học vị cao nên người đỗ tiến sĩ sẽ được tặng hoa chúc mừng, vinh danh vào dịp giỗ.


Ông Đào Trọng Nhâm nâng niu tấm kỷ niệm chương do Sở GD&ĐT tặng dòng họ mình.

Ngôi trường 94 tuổi

Với người Cổ Am, họ tự hào về truyền thống hiếu học bao nhiêu thì càng tự hào khi nhắc tới ngôi trường 94 tuổi - Trường Tiểu học Cổ Am. Đây là nơi đầu tiên nâng bước chân nhân tài cất cánh bay xa.

Trường Tiểu học Cổ Am ra đời năm 1926, là một trong những trường đầu tiên dạy chữ Quốc ngữ ở nông thôn Việt Nam. Năm 1946, Cổ Am vinh dự được Bác Hồ tặng thư khen và ảnh Bác về thành tích "diệt giặc đói, giặc dốt".

Về Cổ Am, chúng tôi có dịp được trò chuyện cùng thầy Hoàng Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Am. Tuy không phải người làng Cổ nhưng sau 25 năm công tác tại trường, thầy Vinh am hiểu về mảnh đất, con người Cổ Am. Vì thế, kể về sự học ở mảnh đất này, thầy Vinh khá tường tận.

Thầy Vinh chia sẻ: Mái trường làng Cổ đã nuôi dưỡng hàng nghìn người yêu nước theo cách mạng, Đảng, có biết bao người đã và đang thành đạt trên các lĩnh vực. Trong phòng truyền thống của nhà trường, ngoài bảng ghi danh những thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, những vị trí trang trọng để treo bảng lịch sử tóm tắt về nhà trường; danh sách những học sinh, cựu học sinh đã và đang thành đạt; học sinh giỏi thành phố và quốc gia.

Qua nhiều thời kỳ với những đổi thay, thăng trầm của thời gian, đã có hàng trăm cán bộ giáo viên từng công tác tại ngôi trường gần trăm tuổi trên quê hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi được hỏi về bí quyết đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, thầy Vinh khiêm tốn nói: Trường Tiểu học Cổ Am chỉ góp một phần nhỏ bé nâng niu những bước chân đầu tiên của học trò đến bầu trời tri thức. Có được sự thành đạt của biết bao thế hệ người con Cổ Am là hội tụ của nhiều nhân tố như truyền thống hiếu học cha ông, môi trường giáo dục gia đình, dòng họ, nhà trường và điều quan trọng nhất là sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi học trò.


Tiếp nối truyền thống hiếu học của cha ông, nhiều học sinh là con cháu dòng họ Đào Đăng ở Cổ Am đạt các giải cao trong kỳ thi quốc gia, quốc tế. Có tiếng về tinh thần hiếu học, nên hằng năm họ Đào Đăng đón nhiều đoàn khách về thăm, đặc biệt là học sinh của một số trường học trên địa bàn về nghe các bô lão trong họ kể chuyện học của họ Đào trên đất Cổ.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top