(Hix hix,đây là tâm sự thật lòng của cohonnhien nè)
Sài Gòn mưa,viết riêng cho 1 người chưa gặp!
Đó là ngày 26.01.2009,em nhận được tin nhắn làm quen của anh.Điều đầu tiên em biết về anh chỉ đơn giản là anh tên NĐT,ở Bảo Lộc,anh là giáo viên dạy toán tin của một trường DTNT.Anh có được số điện thoại của em khi tình cờ đọc được bài thơ của em đăng trên tạp chí Tài Hoa Trẻ.Lúc đó,em coi anh là một người bình thường như bao người khác đang nhắn tin kết bạn với em.Anh nhắn tin,gọi điện cho em hàng ngày,và em biết được thêm nhiều điều về gia đình,công việc của anh.Và có một điều quan trọng là tin nhắn của anh đã trở thành thói quen của em cho đến tận bây giờ.
Em chưa hề gặp anh,còn anh chỉ thấy em qua tấm ảnh 3x4 in trên tạp chí (ảnh cũng chẳng rõ mặt nữa),vậy mà anh đã ngỏ lời với em,và em nhớ mãi câu nói của anh "ai làm em mất lòng tin anh không cần biết,quan trọng là anh chưa làm em mất lòng tin,vậy nên em hãy cứ tin anh".Em hiểu là em cần gì bởi êm đã đi qua quá nhiều nỗi đau,nhưng em cũng biết là anh đang đùa với em.Làm sao em có thể tin anh được chứ,tất cả đều mong manh quá!Bạn em bảo đừng để mắc lừa anh bởi 31 tuổi con người ta từng trải nhiều lắm,và càng không có gì khó để đánh lừa một người nhỏ hơn anh 10 tuổi như em.Nhưng em không hiểu sao trong số những người nhắn tin cho em,em chỉ thấy tin tưởng anh.Và em lo sợ vì điều này.
Chiều nay Sài Gòn mưa,ngồi trên căn gác nhỏ em thấy buồn và trống trải lắm.Hôm nay là Valentine,người ta đưa nhau đi dạo phố,tặng quà cho nhau,còn em...Căn phòng trọ hôm qua mới chuyển tới em thấy chật chội lắm,ấy vậy mà hôm nay em thấy trống trải quá.Chiều nay em không học hết tiết ở lớp,nằm ở nhà nhắn tin cho anh,anh bảo anh đang họp.Bật ti vi,chương trình nào cũng nói đến ngày lễ tình nhân,dù lúc sáng anh có nhắn tin,gọi điện cho em nhưng em vẫn cảm thấy buồn.Những valentine trước em có thể cùng một ai đó đóng giả làm tình nhân lang thang ngoài phố như bao cặp yêu nhau khác,năm nay thì không.Em hứa với anh bằng lời hứa của một đứa con gái 21 tuổi chứ không phải của một con nhóc 12,rằng sẽ không làm gì có lỗi với anh.Còn anh,có làm gì,có thể nào thì chỉ có trời mới biết được :rolleyes:.Nhưng em vẫn sẽ giữ lời hứa của em.Nếu tất cả đều là giả dối thì em coi đó là định mệnh,là số phận,và anh là người đi ngang cuộc đời em như bao người khác.
Mưa càng lúc càng nặng hạt,em thấy mũi mình cay cay,muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được.Ừ nhỉ,nước mắt đâu nữa mà khóc,chai lì quá rồi,mà cũng chẳng có lí do gì để khóc cả.Em không biết đây có phải là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết cho anh hay không nhưng em vẫn viết,viết hết những gì em nghĩ.Mong rằng những điều đang tồn tại giữa anh và em là sự thật,tất cả đừng quá mong manh.Và mưa ơi,đừng mang anh đi xa như mưa đã từng làm,mưa nhé!
Cohonnhien
Sài Gòn mưa,viết riêng cho 1 người chưa gặp!
Đó là ngày 26.01.2009,em nhận được tin nhắn làm quen của anh.Điều đầu tiên em biết về anh chỉ đơn giản là anh tên NĐT,ở Bảo Lộc,anh là giáo viên dạy toán tin của một trường DTNT.Anh có được số điện thoại của em khi tình cờ đọc được bài thơ của em đăng trên tạp chí Tài Hoa Trẻ.Lúc đó,em coi anh là một người bình thường như bao người khác đang nhắn tin kết bạn với em.Anh nhắn tin,gọi điện cho em hàng ngày,và em biết được thêm nhiều điều về gia đình,công việc của anh.Và có một điều quan trọng là tin nhắn của anh đã trở thành thói quen của em cho đến tận bây giờ.
Em chưa hề gặp anh,còn anh chỉ thấy em qua tấm ảnh 3x4 in trên tạp chí (ảnh cũng chẳng rõ mặt nữa),vậy mà anh đã ngỏ lời với em,và em nhớ mãi câu nói của anh "ai làm em mất lòng tin anh không cần biết,quan trọng là anh chưa làm em mất lòng tin,vậy nên em hãy cứ tin anh".Em hiểu là em cần gì bởi êm đã đi qua quá nhiều nỗi đau,nhưng em cũng biết là anh đang đùa với em.Làm sao em có thể tin anh được chứ,tất cả đều mong manh quá!Bạn em bảo đừng để mắc lừa anh bởi 31 tuổi con người ta từng trải nhiều lắm,và càng không có gì khó để đánh lừa một người nhỏ hơn anh 10 tuổi như em.Nhưng em không hiểu sao trong số những người nhắn tin cho em,em chỉ thấy tin tưởng anh.Và em lo sợ vì điều này.
Chiều nay Sài Gòn mưa,ngồi trên căn gác nhỏ em thấy buồn và trống trải lắm.Hôm nay là Valentine,người ta đưa nhau đi dạo phố,tặng quà cho nhau,còn em...Căn phòng trọ hôm qua mới chuyển tới em thấy chật chội lắm,ấy vậy mà hôm nay em thấy trống trải quá.Chiều nay em không học hết tiết ở lớp,nằm ở nhà nhắn tin cho anh,anh bảo anh đang họp.Bật ti vi,chương trình nào cũng nói đến ngày lễ tình nhân,dù lúc sáng anh có nhắn tin,gọi điện cho em nhưng em vẫn cảm thấy buồn.Những valentine trước em có thể cùng một ai đó đóng giả làm tình nhân lang thang ngoài phố như bao cặp yêu nhau khác,năm nay thì không.Em hứa với anh bằng lời hứa của một đứa con gái 21 tuổi chứ không phải của một con nhóc 12,rằng sẽ không làm gì có lỗi với anh.Còn anh,có làm gì,có thể nào thì chỉ có trời mới biết được :rolleyes:.Nhưng em vẫn sẽ giữ lời hứa của em.Nếu tất cả đều là giả dối thì em coi đó là định mệnh,là số phận,và anh là người đi ngang cuộc đời em như bao người khác.
Mưa càng lúc càng nặng hạt,em thấy mũi mình cay cay,muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được.Ừ nhỉ,nước mắt đâu nữa mà khóc,chai lì quá rồi,mà cũng chẳng có lí do gì để khóc cả.Em không biết đây có phải là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết cho anh hay không nhưng em vẫn viết,viết hết những gì em nghĩ.Mong rằng những điều đang tồn tại giữa anh và em là sự thật,tất cả đừng quá mong manh.Và mưa ơi,đừng mang anh đi xa như mưa đã từng làm,mưa nhé!
Cohonnhien