Khi những người thầy ở một trung tâm luyện thi cũng xem công việc mình chọn không chỉ là một nghề kiếm sống, khi tình yêu thương được gieo trồng từ một lớp học thêm buổi tối; họ cũng đã góp phần đáng nhớ vào năm tháng còn trên ghế nhà trường của học trò. Hãy tìm họ ở đây: Trung tâm luyện thi Thống Nhất.
Từ cơ bản đến nâng cao
Sau kì thi tuyển sinh lớp mười với một kết quả không như ý, tôi đã tìm đến trung tâm với mong muốn xây dựng những năm phổ thông tốt đẹp hơn, và tôi hiểu mình đã không lầm. Ở đây, vào đầu mỗi năm học, học sinh sẽ được ôn tập thật kĩ lưỡng những kiến thức cũ cần thiết cho năm học sắp tới, đầu mỗi giờ học bài trước đó cũng được nhắc lại và hệ thống thành một nhóm kiến thức rõ ràng. Bài mới được giảng cẩn thận và đầy đủ, từ khái niệm, các công thức đến các ví dụ minh họa. Rồi đến giờ làm bài tập, những bài được cho sẽ ở mức dễ nhất, sau đó khó dần lên.
Cách dạy này luôn khiến tôi và các bạn khác nắm được tường tận những mảng kiến thức đã đi qua. Không chỉ là nắm công thức và biết cách áp dụng làm bài tập kiểu mì ăn liền thường thấy như hiện nay, mà tôi còn được hiểu công thức đó được suy ra từ đâu, của ai, và trong một thí nghiệm như thế nào. Từ đây, tôi cũng có được những bí quyết mang tính tuyệt chiêu khi làm bài. Với một bài có nhiều cách giải, tôi đã biết chọn ra cách làm nhanh nhất và rõ ràng nhất. Có lẽ một phần vì thế mà tôi “lướt sóng” rất vững trong suốt cấp 3. Mỗi năm học, cứ đến mùa thi học sinh giỏi, tôi buộc lòng phải bỏ tất cả những tiết học khác ở trường để tập trung cho môn mình thi. Nhưng vì vẫn đều đặn đến học ở trung tâm, tôi vẫn không bị mất căn bản và tụt lại phía sau trong cuộc đua đường dài đến với cái đích cuối cùng : đại học.
“Ừ, cố gắng lên con!”
Sau mỗi buổi học,câu hỏi mà chúng tôi nghe nhiều nhất là “Hiểu bài không con ?”. Mà lạ thay, điều này tôi tìm thấy trong suốt ba năm theo học ở trung tâm, ở tất cả những người thầy mà tôi được học, không có trường hợp ngoại lệ. Hình như đó là điều họ quan tâm nhất khi chúng tôi đến đây. Nhưng những quan tâm vụn vặt khác cũng khiến người ta mủi lòng “Bệnh rồi à ?”, “Sao buồn thế?”, “Nhìn mệt mỏi quá vậy?”… Có một lần, như thường lệ, tôi cũng được hỏi có hiểu bài không, và kết thúc câu chuyện,lời động viên của thầy “Ừ, cố gắng lên con” tự nhiên làm tôi thấy ấm áp đến lạ, ước mơ đại học bị bao áp lực tấn công lại hiện lên rõ ràng. Những ngày này, thấp thỏm chờ kết quả thi đại học, tôi đã nghĩ rằng nếu thành công, sau ba mẹ và nhà trường, chắc chắn tôi sẽ gửi đến trung tâm lời cảm ơn, vì những điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được .
Ai bảo kí ức ngày xanh chỉ có khoảnh sân bông phượng, ai bảo tình thầy trò chỉ có ở trường học chính khóa, ai bảo bụi phấn chỉ rơi trên giảng đường …
Nguồn: http://24h.com.vn/
Từ cơ bản đến nâng cao
Sau kì thi tuyển sinh lớp mười với một kết quả không như ý, tôi đã tìm đến trung tâm với mong muốn xây dựng những năm phổ thông tốt đẹp hơn, và tôi hiểu mình đã không lầm. Ở đây, vào đầu mỗi năm học, học sinh sẽ được ôn tập thật kĩ lưỡng những kiến thức cũ cần thiết cho năm học sắp tới, đầu mỗi giờ học bài trước đó cũng được nhắc lại và hệ thống thành một nhóm kiến thức rõ ràng. Bài mới được giảng cẩn thận và đầy đủ, từ khái niệm, các công thức đến các ví dụ minh họa. Rồi đến giờ làm bài tập, những bài được cho sẽ ở mức dễ nhất, sau đó khó dần lên.
Cách dạy này luôn khiến tôi và các bạn khác nắm được tường tận những mảng kiến thức đã đi qua. Không chỉ là nắm công thức và biết cách áp dụng làm bài tập kiểu mì ăn liền thường thấy như hiện nay, mà tôi còn được hiểu công thức đó được suy ra từ đâu, của ai, và trong một thí nghiệm như thế nào. Từ đây, tôi cũng có được những bí quyết mang tính tuyệt chiêu khi làm bài. Với một bài có nhiều cách giải, tôi đã biết chọn ra cách làm nhanh nhất và rõ ràng nhất. Có lẽ một phần vì thế mà tôi “lướt sóng” rất vững trong suốt cấp 3. Mỗi năm học, cứ đến mùa thi học sinh giỏi, tôi buộc lòng phải bỏ tất cả những tiết học khác ở trường để tập trung cho môn mình thi. Nhưng vì vẫn đều đặn đến học ở trung tâm, tôi vẫn không bị mất căn bản và tụt lại phía sau trong cuộc đua đường dài đến với cái đích cuối cùng : đại học.
“Ừ, cố gắng lên con!”
Sau mỗi buổi học,câu hỏi mà chúng tôi nghe nhiều nhất là “Hiểu bài không con ?”. Mà lạ thay, điều này tôi tìm thấy trong suốt ba năm theo học ở trung tâm, ở tất cả những người thầy mà tôi được học, không có trường hợp ngoại lệ. Hình như đó là điều họ quan tâm nhất khi chúng tôi đến đây. Nhưng những quan tâm vụn vặt khác cũng khiến người ta mủi lòng “Bệnh rồi à ?”, “Sao buồn thế?”, “Nhìn mệt mỏi quá vậy?”… Có một lần, như thường lệ, tôi cũng được hỏi có hiểu bài không, và kết thúc câu chuyện,lời động viên của thầy “Ừ, cố gắng lên con” tự nhiên làm tôi thấy ấm áp đến lạ, ước mơ đại học bị bao áp lực tấn công lại hiện lên rõ ràng. Những ngày này, thấp thỏm chờ kết quả thi đại học, tôi đã nghĩ rằng nếu thành công, sau ba mẹ và nhà trường, chắc chắn tôi sẽ gửi đến trung tâm lời cảm ơn, vì những điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được .
Ai bảo kí ức ngày xanh chỉ có khoảnh sân bông phượng, ai bảo tình thầy trò chỉ có ở trường học chính khóa, ai bảo bụi phấn chỉ rơi trên giảng đường …
Nguồn: http://24h.com.vn/
Last edited by a moderator: