Khi mẹ hiền là... đàn ông

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
“Chú ơi chú nín đi!”

Chúng tôi tìm đến Trường Mầm non Sơn Ca (Quận 5, TPHCM) - ngôi trường gắn bó với người thầy Âu Dương Anh Khoa hơn 11 năm qua. Tại đây, những tiếng hát líu lo, những tiếng cười đùa, những tiếng khóc trẻ thơ và cả những câu hát xen lẫn tiếng vỗ tay hòa quyện vào nhau như một bản tình ca là hình ảnh quen thuộc như mọi ngôi trường mầm non khác. Điều bất ngờ hơn cả là người đứng lớp không phải là một cô giáo như lời hát “khi đến trường cô giáo như mẹ hiền” mà là một thầy giáo.

“Các con cho thầy biết đây là hình gì nào? Đúng rồi, đây là hình chữ nhật. Giỏi lắm. Bây giờ chúng ta cùng nhau xếp vòng tròn để chơi trò chơi nào” – lời thầy Khoa vang lên, vây quanh là khoảng 20 em nhỏ nối nhau xếp vòng tròn như lời thầy dặn.

Quan sát một hồi, chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt nào về chuyên môn sư phạm của thầy Khoa so với giáo viên nữ. Dường như tất cả những gì cô giáo dạy được cho học trò thì thầy Khoa đều “tròn vai”, thậm chí còn tốt hơn thế.

Tiếp chuyện chúng tôi, chốc chốc thầy Khoa phải tạm ngừng để “lo cho các bé”. Những câu hỏi ngô nghê “Thầy ơi, lấy kéo ở đây ạ?”; “Thầy ơi, con vẽ thế này đúng chưa ạ?” của những bé lên 4, lên 5 được thầy Khoa nhẹ nhàng giải đáp. Với các em, thầy Khoa như một ông bụt có thể trả lời “một vạn câu hỏi vì sao”, là cầu nối mở ra thế giới rộng lớn với bao điều kỳ thú.

Thầy Khoa tâm sự: “Tôi về công tác ở trường năm 2008. Cũng không bất ngờ khi biết, tôi là giáo viên nam duy nhất của trường. Bởi, từ hồi học sư phạm mầm non, các bạn nữ luôn chiến phần đa số”.

Khi chúng tôi hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất, thầy Khoa vui vẻ chia sẻ: “Mặc dù hồi sinh viên tôi đã đứng lớp ở kỳ thực tập nhưng ngày đầu tiên đi làm, tôi vẫn rất ngại vì duy nhất có mình là thầy giáo mầm non của trường. Tôi còn nhớ ngày đầu đi dạy, nhiều bé đã khóc khi tôi bước vào lớp. Là đàn ông dỗ một đứa con nít đã khó, lần này lại nhiều em cùng khóc làm tôi lúng túng lắm. Một đồng nghiệp nữ của tôi cố gắng dỗ các em nhưng tôi khựng lại, “đơ người ra” rồi cũng khóc theo các em”.

Hít hơi thật sâu, thầy Khoa tiếp lời: “Sau đó, một cậu bé khoảng 2 tuổi đến bên tôi và hỏi: “Chú ơi, sao chú khóc?”. Câu hỏi ngây ngô và đáng yêu như một lời thức tỉnh người thầy mới bước vào nghề như tôi. Lúc đó, đầu óc tôi hiện ra hàng loạt câu hỏi: “Sao mình là thầy, chưa làm được gì mà lại khóc trước mặt các con? Mình khóc để làm gì?”. Tôi lau nước mắt và bắt đầu đi dỗ các con của mình. Có lẽ đấy là kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong suốt 11 năm đi dạy”.

May mắn!


Mỗi sáng thầy Âu Dương Anh Khoa tận tình đón từng bé vào lớp

Chia sẻ về một ngày làm việc của mình, thầy Khoa cho biết hằng ngày, thầy từ Long An lên TPHCM dạy học nên phải thức dậy từ 5 giờ sáng. Ngoài việc dạy dỗ, chơi đùa với các bé, thầy Khoa còn kiêm luôn vai trò cho các con ăn và... đi vệ sinh.

Các bé chưa tự giác, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vệ sinh ngay trong lớp. Nhiều phụ huynh tò mò lẫn lo lắng bởi công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo, nhẹ nhàng mà “mẹ hiền” của con mình lại một nam thanh niên.

“Cũng từng có ánh mắt e ngại của phụ huynh khi thấy thầy giáo mầm non lại chủ nhiệm một lớp nhỏ. Nhưng tôi nghĩ, mình may mắn bởi các phụ huynh chưa bao giờ gay gắt với thầy giáo. Những lo lắng của phụ huynh cũng dễ hiểu, bởi người nam thường vụng về hơn hoặc họ ít khi thấy thầy giáo mầm non. Mặc dù đã được học ở trường sư phạm, nhưng mọi thứ vào thực tế có phần khác so với những gì được học. Thế rồi trong cái khó ló cái khôn. Tôi được đồng nghiệp chỉ cho từ cách rửa mặt cho các bé, dỗ các bé và cách chơi cùng các con. Tôi với các bé gắn bó giống như những người thân trong gia đình, nên chưa bao giờ tôi ngại. Chính sự hồn nhiên, ngây thơ của các con là niềm vui, động lực giúp tôi yêu nghề hơn” - thầy Khoa cho biết: “Chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ/ Bởi yêu nghề nên quý lớp măng non”.

Nói về cơ duyên khi lựa chọn nghề giáo viên mầm non, thầy Khoa cho hay, mình lựa chọn về mầm non là nhờ một người thầy. “Thời tôi học mẫu giáo nhỏ, có một thầy giáo thực tập dạy lớp tôi. Thầy thương yêu và quý chúng tôi như con vậy, đây cũng là người thầy đầu tiên trong suốt thời đi học của tôi. Hình ảnh của thầy làm tôi nhìn thấy chính mình, thôi thúc mình trở thành một người như thầy” – thầy Khoa tâm sự.


Đánh giá về nhân viên, đồng nghiệp của mình, cô Đoàn Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca nhận xét: “Thầy Khoa so với giáo viên nữ thì không có gì khác biệt, các công tác đều giống giáo viên nữ. Lúc đầu, phụ huynh lo lắng khi nghe tin có thầy giáo dạy ở trường mầm non. Phụ huynh phân vân thầy giáo sẽ nuôi dạy, chăm sóc trẻ như thế nào. Sau một thời gian dõi theo quá trình nuôi dạy trẻ của thầy Khoa, phụ huynh rất yêu quý thầy. Không những vậy, phụ huynh còn mong muốn được gửi con vào lớp thầy Khoa để trẻ nhận được sự chăm sóc tận tình hơn.

Ngoài làm công tác giáo viên, thầy còn là một đảng viên trẻ của trường (kết nạp Đảng năm 2014). Đồng thời, thầy là Bí thư chi đoàn của trường từ năm 2009. Không những hoàn thành tốt vai trò nhà giáo, thầy còn năng nổ, tích cực tham gia các phong trào Đoàn thể”.


An Nhàn
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top