gui den nguoi ham mo fernando torres

#1
Không một lời báo trước, không một phản hồi, không một cử chỉ chia tay. Chỉ có nụ cười vui vẻ khi anh cầm trên tay chiếc áo màu xanh.
Mình thật sự ngơ ngác, như khi tỉnh dậy phát hiện tất cả là một giấc mơ dài.
Anh đến thật nhanh, và ra đi cũng thật nhanh.

* * *
Mùa hè năm 2007. Với mình cái tên Fernando Torres xa lạ đến dường nào. Mình yêu bóng đá, nhưng không yêu đến mức có thể tìm hiểu rộng rãi về tất cả những cầu thủ đang nổi hay còn tiềm năng. Mình chỉ biết đến một giới hạn nào đó, cụ thể là những ai - những gì liên quan và thuộc về Liverpool hay đội tuyển Anh. Do vậy, khi tất cả mọi người dường như rất hưng phấn về việc một cầu thủ tài năng mang tên Fernando Torres sẽ đến Liverpool, mình lại rất hững hờ.
Mùa hè năm 2007. Bức ảnh đầu tiên mình nhìn thấy của Torres là khi anh giơ hai tay và toe toét cười với ống kính trên đường phố Liverpool. Có một chút nắng nhạt.
Mùa hè năm 2007. Bài báo đầu tiên mình đọc về Torres lại không phải là chuyện gì liên quan đến bóng đá, mà là anh không thể mua sắm được ở một cửa hiệu trong thành phố chỉ vì không phải là thành viên. Có những nơi dù anh nhiều tiền đến đâu cũng không giúp gì được nếu anh không thuộc về nơi đó.
Có những nơi, dù anh quan trọng đến mấy, anh cũng không thể được giữ lại một khi tình yêu trong anh đã nguội tắt.
Cái nhiệt huyết bừng cháy đó đã tắt rồi phải không, Torres? Giờ chỉ còn là một màu xanh lạnh lùng.
Mùa hè năm 2007. Cái tên Fernando Torres được viết vào trang sử Liverpool, lần đầu tiên.
Những trận đấu ra mắt, mờ nhạt, không ấn tượng. Mình vẫn chỉ quen mắt dõi theo cái bóng số 8 của mình. Số 9 ư? Anh ấy sao mà xa lạ.
Rồi lần đầu tiên, anh trượt dài trên mặt sân cỏ Anfield, nụ cười toả sáng, hai tay dang rộng với cổ động viên. Lần đầu tiên, mọi người cảm nhận được sự điên cuồng mà Fernando Torres mang lại là như thế nào. Lần đầu tiên anh trở thành tâm điểm của màn ăn mừng với những vòng tay siết chặt. Bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ, bàn thắng vào lưới Chelsea, tuyệt đẹp. Uh, là Chelsea.
Nhưng mình không phải người dễ dàng thích một điều gì đó, đừng nói đến yêu thương, nếu điều đó không đặc biệt. Và nếu Torres chỉ là một tiền đạo mới, có vẻ ngoài bắt mắt, biết ghi bàn thì anh cũng chỉ như bất cứ ai trong đội. Thậm chí khi anh ghi bàn nhiều hơn mình vẫn chỉ vui vì Liverpool tìm được một cầu thủ tốt, với mình, Torres chỉ là một cầu thủ của Liverpool.

Rồi như bất cứ ai, mình phát hiện ra Torres đá cặp rất tốt với Gerrard. Gerrard chuyền và Torres ghi bàn, như một công thức. Những tờ báo bắt đầu tung hô Torres, xem anh như vị cứu tinh mới của Liverpool. Và rất kỳ cục, mình đâm ra khó chịu với Torres. Tại sao người ta chỉ nhìn thấy người ghi bàn? Tại sao người ta không đoái hoài đến ai đã kiến tạo? Mình khó chịu, mình không thích bất cứ ai, bất cứ điều gì là mờ nhạt đi hào quang của Stevie, vì với mình lúc đó, Liverpool chính là Stevie, và nhắc tới Liverpool, sẽ nghĩ tới Stevie. Torres? Là ai chứ.
Xa lạ. Torres trong mình đã từng xa lạ như thế.
Nhưng khi yêu chân thành, bạn có thể chinh phục bất cứ trái tim khó tính nào. Torres dần dần trở thành một phần không thể thiếu của Liverpool, anh ghi bàn và ăn mừng, trở thành “cậu bé” được cả đội, cả cổ động viên, thậm chí cả thành phố yêu thương. Và mình nhận ra mình ngớ ngẩn biết bao nhiêu, Torres không cướp mất hào quang của Stevie, mà anh đã giúp Stevie cười nhiều hơn, thích thú hơn khi chơi bóng, anh đến và mang một màu nắng mới đến cho Liverpool. Lần đầu tiên trong nhiều năm, mình thấy Stevie cười suốt từ trận này qua trận khác. Và chính những nụ cười đó, không biết từ bao giờ biến Torres trở thành một cá nhân đặc biệt trong lòng mình.
Nói ra nghe hơi kỳ lạ, nhưng mình thích Torres chính vì anh đã khiến Stevie có thể chơi bóng hay hơn, ghi bàn nhiều hơn, và cười nhiều hơn.
Có cần chăng nói lại những phút giây “cậu bé” Tây Ban Nha ấy làm nức lòng trái tim cổ động viên. Những bàn thắng làm nổ tung sân vận động, những phát biểu tràn đầy tình yêu và lòng trung thành, khi đứng trên đỉnh thế giới – anh khoác chiếc khăn Liverpool trên vai, anh thậm chí đã chảy máu vì chiến đấu cho màu áo đỏ… Nhưng giờ đây, Torres, sao anh chẳng nói một lời nào?
Mình đã xem hình ảnh anh tập luyện những ngày qua ở Melwood, anh không cười. Không có nụ cười như trẻ con mang màu nắng nữa. Thậm chí ngay khi về Melwood từ Tây Ban Nha, anh đã tập luyện một mình sau khi buổi tập luyện của đội kết thúc. Không một ai ở lại cùng anh, tập một mình và giờ đây bước đi một mình. Torres… tình yêu trong anh đang tắt rồi sao?
Biết nói gì lúc này, những gì đã qua đang dần trở thành quá khứ. Cái tên Fernando Torres từ xa lạ trở thành thân thương biết bao nhiêu, giờ đây bỗng dưng sẽ không còn được hát vang trên khán đài nữa, sẽ không xuất hiện trong những trang tin của LFC nữa, thậm chí trận đấu cuối cùng của anh, không ai nghĩ rằng anh sẽ bỏ đi nhanh như vậy.
Liverpool lại sắp gặp Chelsea, anh sẽ là thế nào hả Torres? Anh sẽ đối mặt với Gerrard - người đội trưởng anh kính trọng, người bạn chơi bóng ăn ý như thế nào? Anh sẽ lạnh lùng ghi bàn vào lưới Reina rồi giang tay ăn mừng cùng cổ động viên Chelsea hay sao?
Chỉ cần nghĩ tới cũng đã thấy nhói đau.
Dù có yêu mến anh nhiều như thế nào, dù đôi lúc có nghĩ anh cũng như Gerrard sẽ trở thành một người không thể thay thế ở Liverpool nhưng giờ đây trong lòng không khỏi oán trách. Quá nhanh, quá chónh vánh, kết thúc một tình yêu, sau bao lời tuyên bố trung thành. Giá như đừng là một câu lạc bộ Anh, Torres ah, giá như…
Khát khao danh hiệu của anh, khát khao chứng tỏ bản lĩnh của anh, điều đó chính đáng. Nhưng vết thương lòng của những người đã xem anh là một người con của Liverpool thì sao đây Torres? Giá như anh đừng vội vã, giá như anh không chính tay đưa đơn xin được ra đi, giá như…
Khi anh đóng lại cánh cửa màu đỏ và mở ra một cánh cửa màu xanh, những gì thân thương và ấm áp nhất, anh cũng bỏ lại phía sau rồi Torres ah, giờ thì anh bước đi một mình, và từ xa lạ anh lại trở về với xa lạ.

Những gì anh đã làm, cổ động viên sẽ giữ gìn suốt đời, những tháng ngày hạnh phúc và đẹp nhất đời cầu thủ của anh, hãy tin đi Torres, nó đã ở lại Anfield. Vì không nơi nào trên thế giới này vòng lăn của trái bóng tròn ngập tràn yêu thương như ở Anfield. Rồi anh sẽ thấy, danh vọng, vinh quang ở nơi khác, nhưng yêu thương nồng ấm, anh đã bỏ lại phía sau rồi.
Có những nuối tiếc làm trái tim quặn thắt.
Gerrard chuyền, Torres ghi bàn. Vĩnh viễn chỉ còn là quá khứ.
Fernando Torres – Liverpool number 9. Vĩnh viễn chỉ còn là quá khứ.
Với tư cách là một người yêu mến anh. Torres, cầu chúc anh những điều tốt đẹp nhất.
Với tư cách là một cổ động viên Liverpool đối với một cầu thủ Chelsea. Torres, giờ anh là xa lạ.
Ở Liverpool, không có ai quan trọng hơn đội bóng.
Một lần cuối với cái tên thân thương, tạm biệt Nando. Lần tới khi anh mặc áo xanh đến gặp chúng tôi, mọi chuyện sẽ khác, rất khác.
 

Bình luận bằng Facebook

Top