Giải mã văn hóa Việt từ… trầu cau!

Thảo luận trong 'Tin khoa học' bắt đầu bởi dinhnhuy012, 11/2/10.

Lượt xem: 353

  1. dinhnhuy012 Thành viên

    Suốt đời, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Chương (1920-2008) không thể nào quên được hình ảnh một cô gái cầm đĩa trầu cau vào nhà ông chia. Khi cô gái vừa ra khỏi cửa một lúc thì có còi báo động và tiếng máy bay địch gầm rú. Ông đã tự hỏi: Tại sao một hành động nhỏ như thế mà một thiếu nữ bất chấp cả bom đạn... Trầu cau là tình nghĩa, nhưng còn cái gì hơn thế nữa?... Từ một hôm đó (những năm 1970), ông đã dành cả đời nghiên cứu về trầu cau và ra mắt công trình khảo nghiệm đầu tiên mang tên: Trầu cau - Việt điện thư (Sở VH-TT Hà Nam Ninh, năm 1989). Mới đây, gia đình ông đã tái bản cuốn sách này và ra mắt lần đầu tiên cuốn sách thứ 2 của ông mang tên: Trầu cau - Nguyên nhất thư (NXB VH-TT).

    Một hướng nghiên cứu rất lạ về “nền văn minh cau cọ”!

    [​IMG]

    Cầm trên tay cuốn sách đầu tiên của nhà nhiên cứu Nguyễn Ngọc Chương, tôi băn khăn tự hỏi: Tại sao lại là Trầu cau - Viện điện thư? - cái tên nghe có vẻ lạ và khó hiểu! Ông từng giải thích: Tên sách là Việt điện thư vì sách nói về Việt điện, theo gót ông cha, theo cách làm của người xưa như Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên, Lĩnh Nam chích quái của Trần Thế Pháp... Việt điện là những tâm hồn của người Việt hướng về một lý tưởng xây dựng đất nước hòa bình.


    Vốn là một cán bộ Vụ Bảo tồn - Bảo tàng (Bộ Văn hóa cũ), Nguyễn Ngọc Chương đã đặt chân lên hầu hết các di tích trên đất VN và nhất là khi một mình âm thầm nghiên cứu công trình này. Ông đã bắt đầu từ những cổ thư ở nước ta như Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh tập, Đẻ đất đẻ nước (Bộ sử thi Việt - Mường) và chính từ đây ông khám phá ra nguyên lý VN - đó là đất mẹ... Ông tìm ra nguyên mẫu VN, đó là giếng Việt, cái nôi của giống nòi Việt, được kể lại trong Lĩnh Nam chích quái. Truyện có tên là Việt tình tương xảy ra vào đời vua Hùng thứ 3, có ông Thôi Vỹ (ông Đuôi) ngã xuống hang thần ở Núi Trâu, gặp bà Diêm Vương, rồi được con rắn có mào Vương Kinh Tử đưa lên, như đẻ ra từ đất mẹ.

    Câu chuyện có đủ hình tượng của mẹ đất (bà Diêm Vương thời mẫu hệ), rốn đất (giếng), nhau thai (rắn có mào) và Núi Trâu bao bọc bảo vệ. Nguyên mẫu giếng trâu sau này chuyển hóa thành trầu cau, một hình tượng được người Việt chọn làm biểu tượng có sẵn trong thiên nhiên để nhắc nhở hàng ngày. Núi trâu, giếng và người chuyển hóa thành ba thành phần của trầu cau: Đá, cau và trầu. Cây cau lớn lên từ lòng đất mẹ, có những đốt cau tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, từ rốn mẹ. Cây cau là di tuệ của một thời kỳ văn minh cau cọ, trước khi có văn minh lúa nước. Quả cau cùng với lá trầu và đá nung thành vôi hợp thành chất men say thắm đỏ tình nghĩa. Câu chuyện cổ tích Trầu cau trở thành kỷ vật của tổ tiên ta khi giã từ thời kỳ hôn nhân sóng ba (cùng với chuyện táo quân, hai ông một bà) bước vào hôn nhân sóng đôi, kết thúc thời kỳ mẫu hệ. Cây cau với dáng đứng thẳng đứng, còn được dùng để đo bóng mặt trời. Như thế, cây cau là cây nguyên sinh, cây hiến sinh, cây tình nghĩa, cây cột của đất nước, cây vũ trụ...

    Một đời khám phá trầu cau

    Cứ hướng tìm tòi ấy, Nguyễn Ngọc Chương thấy tín hiệu trầu cau ở khắp nơi trong vùng Nam Á và trên thế giới. Đảo Bali (Indonesia) có núi Pinang (Pinang là tên của cây cau), nhiều sông ở Nam Mỹ có tên là sông Cau. Nhiều địa danh ở châu Âu có tên do gốc cau: Caudium (là trời cây). Ấn Độ có từ Kaula là gia đình, có chữ tượng hình vẽ một cây cau và cũng có tục ăn trầu... Nhưng không đâu như ở VN, theo Nguyễn Ngọc Chương nguyên mẫu trầu cau dày đặc và phân bố đều khắp đất nước. Miền Bắc có Trại Cau (ở Thái Nguyên), miền Nam có 18 thôn vườn trầu ở TP.HCM...

    [​IMG][​IMG]
    Cuốn Trầu cau - Nguyên nhất thư và cuốn Trầu cau - Việt điện thư (tái bản)

    Cuốn sách trên 400 trang sách, gồm 5 phần, khái quát về trầu cau - nguyên lý VN, nguyên mẫu lịch sử, bản ngã trầu cau, các vùng trầu... Gia đình ông cho biết, sau một thập niên cặm cụi viết sách, đến khi sách hoàn thành, ông phải “quyên’’ tiền cả nhà để in. Khi cuốn sách đầu tiên này của ông Chương ra mắt, nhiều nhà nghiên cứu đã đọc một cách say sưa, hứng khởi, vì tác giả của cuốn sách đã có những phát kiến thú vị về những quan hệ của cây cau, cây trầu với văn hóa VN.

    Người xưa làm Việt điện u linh tập, kể chuyện điện đền linh thiêng tiêu biểu cho hồn Việt. Ngày nay, ông thấy trầu cau xứng đáng được gọi là một tòa Việt điện, và ông gọi trầu cau là Việt điện thư chăng?

    Sẽ có bách khoa thư về trầu cau!

    Ngay sau cuốn thứ nhất được in, Nguyễn Ngọc Chương bắt tay ngay vào viết cuốn thứ 2, thứ 3... và sẽ làm bách khoa thư về trầu cau như đã từng viết trong lời giới thiệu khi ra mắt công trình “dài hơi” đầu tiên đó. Tiếc rằng, ông đã mất (năm 2008) trước khi hoàn thành công trình đồ sộ của mình.

    Đúng 1 năm sau khi ông mất, bằng sự cố gắng của con cháu, cuốn thứ 2 mang tên: Trầu cau - Nguyên nhất thư đã được ra mắt. Nếu ở cuốn thứ nhất, ông chủ yếu kể lại hành trình truy tìm và giải mã trầu cau, thì ở cuốn thứ 2 này, ông chứng minh giá trị của cổ mẫu này.

    Theo gia đình Nguyễn Ngọc Chương, một thời gian nữa, độc giả sẽ được đọcTrầu cau - Bách khoa thư của ông. Cuốn sách này sẽ giúp độc giả hiểu cặn kẽ theo thứ tự A,B,C những điều liên quan đến trầu cau Việt Nam và thế giới.


    GS TS Trần Ngọc Thêm: Không nên băn khoăn nhiều với những câu hỏi đúng/sai

    Cách tiếp cận của tác giả trong Trầu cau - Việt điện thư, nhìn tổng quát là một phương pháp không thể chê trách được: Thu thập tư liệu trong một phạm vi rất rộng để đối chiếu nhằm tìm ra những nét tương đồng và dị biệt. Nhưng rồi tác giả đã để mình bị tư liệu cuốn hút... Tất cả các tư liệu, các tư tưởng được trình bày một cách khá tùy hứng, theo kiểu đan xen. Do vậy, người đọc không nên băn khăn nhiều với những câu hỏi đúng/sai. Sách được viết một cách hấp dẫn, có thể thích hợp cho nhiều đối tượng với khối lượng tư liệu đồ sộ. Bạn trẻ học được ở đây phương pháp liên tưởng cực kỳ táo bạo, nó rất cần cho việc rèn luyện tư duy khoa học. Đối với các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến văn hóa nước nhà, sách có giá trị gợi mở những con đường và những chân trời cho ta suy nghĩ.

    Nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thúy: Chỉ là một giả thuyết khoa học

    Nhưng Trầu cau - Việt điện thư thuộc loại giả thuyết mà khi ta chứng minh hoặc bác bỏ được thì đã đưa khoa học tiến lên một bước quan trọng. Chẳng lẽ xưa nay lịch sử khoa học không đi lên bằng giả thuyết như vậy hay sao? Mong rằng mọi người VN đều suy nghĩ về ‘’trầu cau’’ không chỉ vì khoa học VN đang cần phát triển mà vì tương lai của chính VN.


    Hoa Chanh
    Nguồn: Thể thao & Văn hóa
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này