Gặp người phụ nữ có khả năng giao tiếp được với cõi âm

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
“Cứ vào lúc nửa đêm đầu tháng, tôi tỉnh dậy mở cửa thì thấy trước sân có một con ngựa trắng chờ sẵn. Như có một lực vô hình dẫn dắt, chân tôi cứ bước tới và leo lên lưng ngựa. Ngựa chạy như bay lướt trên những ngọn cây bãi cỏ. Cảnh vật làng xóm ngày một mờ dần, trước mắt như có màn sương bao phủ. Qua màn sương ấy một cảnh tượng kì lạ chưa từng nhìn thấy ở đâu hiện ra. Nhà cửa, cây cối khác lạ, người đi qua đi lại rất nhiều, ăn mặc giống như trên phim của Tàu. Tôi đến đâu cũng thấy họ cúi chào rất cung kính…”
---***---​
Tôi công tác ở xa nên có khi cả năm mới về thăm nhà một lần. Nhà tôi ở một xã nghèo, nằm heo hút cạnh con sông nhỏ, xung quanh là những quả đồi ngút ngàn tre, nứa, lau sậy. Năm vừa rồi công việc làm ăn không thuận lợi, đau bệnh liên miên, sức khỏe yếu kém. Nên dịp hè quyết định về quê nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Thấy tôi than thở công việc không thuận, gặp nhiều trắc trở. Đứa cháu, con ông anh cả bảo:
- Có lẽ chú gặp hạn rồi. Thử đi xem bói giải hạn có được không. Xã mình bữa nay có một bà coi bói hay lắm.
Tôi phì cười bảo:
- Cái trò bói toán thì chú lạ gì. Toàn thứ nhảm nhí, lừa gạt mấy người nhẹ dạ cả tin thôi.
- Không chú ạ, bà này coi hay lắm. Bố mẹ cháu cũng đi coi, bà nói cái gì cũng đúng hết đó chú. Bữa nay không những trong huyện mà cả ở những huyện khác người ta cũng lũ lượt tới, đông lắm.
Bói toán thì tôi cũng đi xem một vài lần, chủ yếu theo bạn bè rủ rê, đi cho vui. Tôi nghiệm lại thấy thầy bói nào cũng nói dựa. Nhìn mặt, tướng tá, đi xe máy hay xe hơi rồi căn cứ vào đó mà phán giàu nghèo, sang hèn. Phán linh tinh một hồi rồi cũng đến màn bảo người ta sửa lễ giải hạn này nọ, chủ yếu là lừa lọc kiếm tiền. Biết vậy, nên thằng cháu có nói hay mấy tôi cũng không tin.
Đến tối khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, không biết ai khơi gợi mà đề tài bói toán lại được thảo luận rôm rả. Ông anh cả cười hả hê:
- Từ ngày thay đổi ban thờ như cô Kết chỉ dẫn cả nhà khỏe mạnh, may mắn hơn.
Nghe vậy tôi mới quan sát lại thì thấy đúng là ban thờ có sự thay đổi khác so với năm trước tôi về chơi.
- Anh cũng hay thật, học hành bằng cấp bao nhiêu năm thế mà cũng tin mấy trò mê tín dị đoan à. Ban thờ thì có liên quan gì đến sức khỏe, tiền tài, danh vọng. Tôi nói.
- Lúc đầu anh cũng đâu có tin. Nhưng cô ấy nói đúng quá nên anh bị thuyết phục. Thế giới tâm linh có nhiều điều còn bí ẩn chưa giải thích được. Thấy không hại gì, ảnh hưởng đến ai thì làm theo thử có sao đâu.
Rồi hai vợ chồng anh cả hào hứng kể cô Kết phán đúng cái này, chính xác cái kia, luôn trầm trồ thán phục tài bói toán của cô ấy. Thấy tôi dửng dưng có vẻ không tin tưởng gì, anh bảo:
- Chú không tin thì mai cứ bảo thằng Toàn dẫn xuống, xem chú có phục sát đất không.
Sáng sớm hôm sau thằng Toàn đã í ới:
- Ăn sáng xong là cháu dẫn chú đi nhé.
Đang dịp nghỉ ngơi, không có gì bận bịu nên tôi cũng thử đi một chuyến xem sao. Đi tới đầu cầu của xã, có một con đường đất nhỏ, con đường đó dẫn ra cánh đồng lúa rộng lớn. Qua hết cánh đồng lại đi qua những quả đồi um tùm lau sậy. Ở đây thỉnh thoảng có một căn nhà nằm dưới sườn đồi vắng vẻ. Đi lòng vòng mãi mới tới một xóm nhỏ có khoảng bốn, năm nóc nhà lá nằm sát bờ sông. Thằng Toàn chỉ vào một căn nhà mái tranh lụp sụp có khá nhiều xe máy dựng trước sân:
- Nhà cô Kết đấy chú. Chú thấy không, rất nhiều người tới xem nhé.
Tới gần tôi mới thấy, quả thật có rất đông người, đủ thành phần. Có lẽ bà này coi hay thật nên dù nhà ở nơi đèo heo hút gió mà nhiều người vẫn cố mò tới xem cho bằng được. Căn nhà nhỏ ọp ẹp không chứa đủ nên người ta ngồi tràn cả ra sân. Tôi và thằng cháu dựng xe ngoài đường, lò dò tới. Ước chừng đến vài chục người đang ngồi chờ đến lượt mình, tôi bảo thằng cháu:
- Đông thế này thì đến bao giờ mới đến mình, thôi về đi cháu.
- Đi mãi mới tới được, ráng chờ đi chú.
Nghĩ cái quãng đường đất ngoằn nghoèo, xiên xẹo, nhọc nhằn mới đến nơi tôi cũng cố chờ. Hai chú cháu lòng vòng ven sông ngắm cảnh, tầm gần trưa khi hết người xem mới vào. Cô Kết khá trẻ, vẻ mặt hiền lành chất phác, chân tay thô kệch đúng dáng dấp nhà nông. Dù xem cả buổi sáng khá mệt mỏi nhưng cô vẫn tươi cười:
- Anh chắc chờ từ sáng rồi nhỉ.
- Vâng, đông quá cô ạ. Cháu đến đây từ sáng sớm giờ mới được vào xem.
Tôi ngồi xuống đối diện cô trên nền nhà láng xi măng còn thô nhám. Cô nhấp một ngụm nước, nhìn tôi nói ngay:
- Anh năm vừa rồi bị bệnh suýt mất mạng.
Tôi giật mình, trời, đúng vậy, năm ngoái tôi bị bệnh nếu không cấp cứu kịp thì giờ đã thành người thiên cổ rồi. Tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh không biểu hiện thái độ, cảm xúc gì để xem như thế nào, có khi chỉ là sự trùng hợp.
Nhìn tôi một lúc cô lại nói:
- Năm vừa qua nhà anh hai lần bị mất của. Anh có hai mảnh đất, một mảnh muốn bán nhưng chưa được. Mảnh này khó bán lắm.
Cái này cũng đúng. Một lần cùng đám bạn đi hát karaoke, rơi mất chiếc điện thoại mới mua hơn 5 triệu. Đợt dẫn vợ đi khám bệnh ở Sài Gòn, loay hoay chen lấn bị nó rạch túi mất hơn chục triệu. Quả thật tôi cũng có hai mảnh đất, một mảnh tính bán để xây nhà, nhưng hơn một năm nay vẫn chưa bán được. Cứ như thế, cô thấy gì nói đó, tôi hỏi gì cô cũng trả lời, không câu nào sai cả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bói lại chính xác đến vậy.
- Trước nhà anh có một cái ao nhỏ đúng không ? Tôi gật đầu. Tôi nhìn thấy ở đấy có vong. Anh phải cẩn thận canh chừng mấy đứa nhỏ nhà anh, không cho nó lại gần ao đó.
Nghe đến đây tôi rùng mình, hoảng sợ. Đúng thế, trước nhà tôi có cái ao cá nhỏ, người ta bỏ hoang, hai năm trước có hai đứa con nhà hàng xóm sảy chân bị chết đuối ở đấy.
- Tôi nói nhiều người không tin, đến khi xảy ra chuyện rồi thì hối không kịp. Ở đầu cầu xã có cây Cày, cây đó có một vong thanh niên rất hung dữ trú ẩn, tôi đã từng bảo mọi người quanh đó đừng có chặt phá. Nhưng vừa rồi vẫn có người cưa cây. Nội trong tháng này ở xóm đó sẽ có một người chết trẻ.
Tôi há hốc mồm kinh hãi.
- Thế có cách nào ngăn chặn chuyện đó xảy ra không cô ?
- Tôi chỉ biết chuyện thôi, không đủ năng lực ngăn cản được.
Khi đó cũng đã quá trưa, hai chú cháu đói và thấm mệt nên xin phép ra về. Tôi đưa cô 100 ngàn gọi là tiền đặt lễ, nhưng cô không nhận. Cô bảo chỉ dám nhận công vài ba chục thôi, không được phép nhận hơn, làm giúp người chứ không vì mục đích kiếm tiền.
Từ khi về tôi trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Cô Kết biết nhiều chuyện rất chính xác, hoàn toàn không thể căn cứ vào đâu để nói dựa được. Cô có một năng lực siêu nhiên nào đó, nắm bắt được các sự kiện quá khứ và tương lai. Như thế cô Kết có khả năng không kém gì những nhà ngọai cảm nổi tiếng mà báo chí hay nhắc đến. Về nhà tôi dò hỏi những người hàng xóm thì mới biết cô Kết nhà nghèo bỏ học từ rất sớm, hàng ngày chỉ biết việc đồng áng, không bao giờ thấy đi đình chùa, cúng bái gì cả. Cách đây 5, 6 tháng đột nhiên cô bị sốt rét, co giật tưởng chết. Nhà nghèo không đủ tiền đưa đi chữa trị, chỉ hái lá thuốc ở rừng về uống theo mách bảo của mọi người. Rồi bệnh cũng tự khỏi, nhưng từ đó cô luôn bị mệt mỏi, đang từ một người làm ruộng rất khỏe, nay không đủ sức đi làm được. Vài tuần sau cô hoảng hốt kể cho cả nhà là vào những ngày rằm, mồng một mình có thể nhìn thấy những người đã mất. Cả nhà kinh sợ nhưng bất lực không biết phải làm như thế nào. Đi đâu thấy ai cô cũng báo cho họ những nạn họ sắp gặp phải để tránh, mọi người nghiệm đều thấy đúng. Lời đồn cô Kết có tài xem vận mệnh lan ra khắp vùng, người người lũ lượt kéo tới xem. Làng trên xóm dưới xôn xao bàn tán chuyện cô Kết, mọi người còn kể phó chủ tịch xã phải xuống làm việc, đề nghị cô Kết không tuyên truyền mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Cô Kết nghe vậy bảo: tôi chỉ lấy vài đồng mắm muối chứ không làm tiền, giúp họ tránh hoạn nạn chứ có bày trò nhảm nhí gì mà ông bảo mê tín dị đoan. Rồi cô chỉ mặt ông phó chủ tịch: ông về nhà mà lo chuyện nhà ông đi, vài ngày nữa cũng gặp chuyện chẳng hay ho gì đâu. Không biết trùng hợp hay lời cô linh ứng mà hai ngày sau bà vợ ông này đi hái lá chuối khô gói bánh, bị một con rắn nhỏ trong bụi chuối cắn vào tay, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, cả tháng sau mới hồi phục. Từ đấy ở xã không ai dám xuống gặp cô nữa.
Tôi luôn tin có một thế giới vô hình bí ẩn nào đó, tuy nhiên không phải vì thế mà mù quáng tin theo mọi thứ. Tôi tạm tin và nhủ thầm thử theo dõi xem lời cô đối với xóm đầu cầu mới chặt cây Cày có đúng không. Anh rể tôi ở gần xóm đó, tôi nhắn khi nào có thông tin đúng như thế thì báo cho tôi.
Ở quê được vài ngày, tôi có việc phải xuống Sài Gòn. Công việc bận rộn tôi cũng quên chuyện cô Kết. Một hôm đang cùng mấy người bạn làm vài ly bia ở quán cóc trong hẻm thì thấy anh rể gọi điện tới.
- Sợ quá cậu ạ. Thằng con thứ hai nhà ông Đô xóm cây Cày vừa mới bị chết.
Tôi run bắn, suýt rơi ly bia trên tay. Theo như anh kể thì thằng nhỏ khoảng hơn mười tuổi, sang nhà hàng xóm chơi, đu vào dây mành trước hè bị quấn vào cổ, cả xóm đi làm vắng, khi mọi người về thì đã muộn rồi. Trời, thế là những gì cô Kết cảnh báo là đúng. Thật là kì lạ, những nhà ngoại cảm mình chỉ đọc trên báo, nay ngay xã mình cũng có người năng lực khác thường như vậy. Tôi quyết định ngày mai sẽ về quê, gặp cô Kết để tìm hiểu về cái thế giới bí ẩn mà cô có thể giao tiếp được, để phần nào hé mở ra những điều li kì của của thế giới ấy.
(Còn tiếp)
 

Bình luận bằng Facebook

Top