Có 80 triệu việc này mới xuôi

Thảo luận trong 'Tản mạn, suy ngẫm' bắt đầu bởi Duy Ly, 16/8/13.

Lượt xem: 700

  1. Duy Ly Lang thang mạng

    [​IMG]
    Vào các ngày lễ tết, tôi thường đưa mẹ đi lễ ở một vài ngôi chùa gần nhà. Bữa đó là ngày nghỉ, tôi chở mẹ sang huyện bên vãn cảnh ở một ngôi chùa khá đẹp. Vào trong chính điện thắp hương, mẹ tôi được một vị sư thầy ân cần chỉ dẫn từng vị trí, giới thiệu lai lịch các pho tượng trong điện rất nhiệt tình. Thắp hương xong mẹ con tôi được thầy mời vào phòng khách uống nước nghỉ ngơi. Sư thầy khoảng ngoài năm mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nói chuyện hóm hỉnh, toát lên vẻ một người có kiến thức sâu rộng. Tôi đọc khá nhiều sách về đạo Phật nên khi trò chuyện cũng hợp ý với thầy, hai người đàm đạo rất tâm đắc.​
    Khi hỏi về nghề nghiệp, tôi giới thiệu với thầy mình là giáo viên. Thầy nói:​
    - Thầy cũng có một đứa cháu mới học xong trường sư phạm. Bữa về thăm nhà, nghe mẹ cháu kể ra trường được hai năm rồi mà chưa xin được việc.​
    - Vâng, bây giờ nghề nào xin việc cũng khó thầy ạ.​
    - Gần đây tìm được một trường nghe nói muốn vào phải chạy tới năm mươi triệu. Số tiền khủng quá, cả nhà nó đang vay mượn khắp nơi. Cố mà chạy chứ chẳng lẽ học xong rồi bây giờ lại bỏ tấm bằng đó đi làm việc khác.​
    - Con có người chú cũng thế, vừa rồi phải chạy vạy đủ chỗ để kiếm tiền xin việc cho con. Rồi tôi kể cho thầy chuyện xin việc của đứa cháu họ, con ông chú. Bố mẹ đều làm ruộng, học xong Cao đẳng sư phạm bằng khá hẳn hoi, nộp đơn khắp nơi mà không một chỗ nào nhận. Ở đâu cũng bảo đợi nhé, mà đợi không biết đến khi nào. Nóng ruột quá, bố mẹ nó đến nhờ tôi. Tôi bảo: cháu là giáo viên quèn có quen biết ai đâu mà giúp chú được. Chú bảo: chủ yếu nhờ cháu dò hỏi xem có cách nào chạy chọt, bao nhiêu cũng phải cố chứ nộp không mà ngồi đợi chờ thì biết đến khi nào. Tôi vận dụng đủ chỗ quen biết để hỏi han khắp các trường trong tỉnh. Lúc đó tôi mới nắm được cái thị trường xin việc nó rất sôi động giá cả cụ thể đối với từng huyện, từng trường. Trường nào gần trung tâm thị xã, thị trấn lớn dân cư kinh tế khá giả, có khả năng dạy thêm, dạy kèm được thì tám mươi triệu một suất, các vùng xa hơn giá giảm dần, với những mức bảy mươi, sáu mươi triệu. Chồng tiền sòng phẳng giao hồ sơ cho họ là yên tâm, chả phải lo nghĩ gì. Tiền giao cháo múc rất rõ ràng cụ thể, không úp mở. Đồng ý thì tiến hành với giá đã định không thể kì kèo thêm bớt, giống giá cả ở siêu thị đã niêm yết rồi không có chuyện mặc cả, anh không mua thì đã có người khác. Cuối cùng tôi thông báo cho chú: giá cả thị trường như thế chú liệu sức chạy nổi không? Chú lắc đầu ngao ngán: cháu tìm giúp xem chỗ nào giá nó rẻ hơn, chứ mức đấy thì chỉ có bán nhà may ra mới kham nổi. Lân la dò hỏi mãi không thể còn có giá thấp hơn. Đang lúc lúng túng thì may thay có đứa bạn dạy ở tỉnh bên về chơi. Nó nói sang tỉnh nó nếu chịu khó vào vùng sâu thì giá có dễ chịu hơn một tí, một suất chừng bốn mươi triệu. Không còn con đường nào lựa chọn, ông chú bấm bụng bán mảnh ruộng, vay mượn thêm nhờ bạn tôi tìm đường chạy việc cho con. Chỗ bạn cũng khá thân nên nó dặn dò: xong việc là thôi, không bàn tán gì, vừa rồi có con bé xin việc xong đi kể lể chạy tiền này nọ, đến tai hiệu trưởng cuối năm ông hất cẳng, nhận đứa khác vào, mất toi tiền chạy việc. Ra thế, mình là người cống tiền đến tận miệng họ mà vẫn nằm vào thế thua thiệt, luôn phải lo sợ đề phòng. Kẻ nhận tiền thì đường hoàng, ung dung tự tại. Sự đời thật trớ trêu. Cuối cùng đứa cháu họ của tôi cũng xin được việc với giá “phải chăng” là bốn mươi triệu đồng. Nó phải dạy ở vùng rất sâu, trong buôn dân tộc toàn người Châu Mạ. Vài tháng nó mới về thăm nhà được, lần nào về cũng khóc sướt mướt vì ở đó heo hút, đường xá đi lại khó khăn, cứ luẩn quẩn ở khu tập thể chả biết đi chơi đâu cho khuây khỏa được.​
    Nghe câu chuyện của tôi, sư thầy trầm ngâm:​
    - Chạy tiền xin việc nó đã trở thành một thị trường với giá cả cụ thể như món hàng cơ à ?​
    - Vâng, bây giờ nó đã trở thành bình thường, xảy ra ở mọi vùng miền, thôn xóm rồi. Người ta chả còn phải giấu giếm ngại ngại ngùng gì cả. Người đi xin việc lâu dần cũng chấp nhận như một lẽ đương nhiên.​
    - Ngành khác thì còn thông cảm được, chứ ngành giáo, nơi đáng tin cậy nhất về chuẩn mực đạo đức của xã hội mà cũng vậy thì còn gì mà nói nữa.​
    - Đồng tiền là trên hết thầy ạ, chả đâu nó tử tế tình người hết.​
    - Muốn làm thầy phải bỏ khoản tiền lớn để mua như thế thì tâm thầy còn sáng nổi được không. Từ việc này mới xảy ra nhiều chuyện mất đạo đức nhà giáo. Chạy tiền vào làm thầy, rồi để thu lại khoản tiền mình đã bỏ ra thế là bắt đầu o ép học sinh học thêm, gợi ý phụ huynh tặng quà. Lên chức hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng phòng… thì tìm mọi cách kiếm tiền nhà nước rồi lại ăn tiền xin việc của người mới vào. Người ăn tiền chạy việc là những hiệu trưởng, trưởng phòng…họ đều là những nhà giáo lâu năm, giảng dạy về đạo đức làm người cho biết bao thế hệ, nhưng bản thân họ thì không làm được như những điều mà họ đã dạy người. Cái môi trường dạy trẻ em đạo đức làm người lại trở lên tha hóa biến chất thì đạo đức cả xã hội sẽ xuống cấp là điều đương nhiên rồi.​
    - Vâng, nhưng thực tế nó vẫn diễn ra hàng ngày mọi lúc mọi nơi, càng ngày càng công khai, ngang nhiên như một thứ hàng hóa mua bán.​
    - Cứ cái đà này có khi sau này muốn vào chùa đi tu cũng phải chạy tiền. Thầy hóm hỉnh nói. Thầy tuy nhiều năm xa lánh cõi tục nhưng nhiều chuyện trong xã hội nghe được cũng không khỏi đau lòng. Như thế những cháu nào nghèo khó thì biết xoay sở thế nào đây. Thầy thở dài ngao ngán.​
    Trời đã xế chiều, tôi xin phép đưa mẹ về. Thầy tặng tôi hai cuốn sách, kí tên làm kỉ niệm:​
    - Hãy đọc những cuốn sách như thế này để giữ cho tâm sáng mà làm một người thầy cho đúng nghĩa con nhé.​
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này