Chuyện tình gió và cỏ (P2)

Thảo luận trong 'Tản mạn, suy ngẫm' bắt đầu bởi cohonnhien, 30/7/09.

Lượt xem: 352

  1. cohonnhien Thành viên

    Phần II: Ngày mà Gió đi...


    Anh là gió, còn em là cỏ, chỉ là một loài cỏ dại ven đường vô hương vô sắc, cỏ dại bình thường chẳng thể sánh bằng những loài hoa đài các khắp bốn phương....


    Gió có biết là cỏ luôn chờ gió đến để hong khô những hạt sương đêm, để lau đi những giọt nước mắt.


    Nhưng gió vô tình lắm, gió sẽ chẳng biết đâu. Gió chẳng thể nào biết rằng có một người luôn chờ gió, cho dù gió có phiêu bạt khắp phương nào.... và....trên con đường ấy, có khi nào gió dừng lại và chỉ một chút thôi nhớ đến cỏ dại đang ngày đêm mong ngóng ?!


    Ừ, cỏ biết gió sẽ chẳng dừng lại đâu, và gió cũng sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của loài cỏ dại. Cho dù thế thì gió à, cỏ vẫn tiếp tục lung lay, lung lay để cho mọi người biết đến sự hiện diện của gió, vì gió vô hình vô sắc mà, chỉ khi nào cỏ lung lay thì người ta mới biết là có gió, và cỏ mãi mãi tồn tại là vì gió mà thôi....

    [​IMG]


    Em là loài cỏ dại vô hương vô sắc, còn anh là gió vô hình phiêu lãng khắp muôn phương, em có khi nào tự hỏi rằng tại sao gió chẳng thể bay đi mà cứ mãi rong chơi bên cỏ, gió – vì anh là gió nên anh muốn mình mãi được tự do, không bị cỏ níu lấy, thế nhưng gió không hiểu vì sao gió chẳng thể cất đôi cánh giang rộng trên bầu trời để một ngày nào đó gió sẽ rời cỏ mà đi, rời xa cỏ mãi mãi....


    Gió hiểu là ngày đó rồi sẽ đến bởi bản chất của gió là không bị ai ràng buộc, nhưng gió biết nói sao cho cỏ hiểu ?


    Nếu thật phải xa cỏ mãi mãi, thì gió mong ngày đó sẽ đến thật nhanh, nhanh nhanh trước khi gió nhận ra rằng gió mãi chỉ muốn được ở cạnh và chở che cho cỏ mà thôi....

    [​IMG]

    Ngày rồi ngày lại qua, khoảng cách giữa gió và cỏ ngày một xa, cỏ đau lắm mà gió nào đâu hay biết, rồi sẽ đến một ngày gió lại bắt đầu một cuộc hành trình mới, đi đến những vùng đất xa lạ, thực hiện những hoài bão mà gió hằng ấp ủ, cỏ chẳng thể ở bên gió nhưng cỏ hứa cỏ sẽ mãi dõi theo....


    Nhanh nhanh nhanh, gió chỉ muốn ngày đó đến thật nhanh, dù chia tay mà sao gió lại thấy bình yên hơn bao giờ hết, đừng chờ đợi làm gì cỏ nhé, khi giờ đây hãy còn hạnh phúc vì yêu em, anh chỉ muốn cùng em phiêu bạt khắp phương trời, thế nhưng ước vọng ấy chẳng thể thành hiện thực, thì thật lòng gió chúc cỏ hạnh phúc, để gió sống ghì lấy bên mình.... những ngày tháng vui vẻ khi xưa....


    Gió đi rồi cỏ biết phải làm sao, khi giờ đây cạnh bên cỏ trống vắng, cỏ lung lay làm gì khi không có gió ở cạnh bên ....


    Gió chỉ biết gửi cỏ lời chúc phúc, mong cỏ mãi hạnh phúc bên cây, cây to lớn chở che bóng cỏ, cây ngàn lần xứng với cỏ hơn gió, bên cây gió biết rằng cỏ sẽ luôn được bảo vệ, nếu như vậy thì sự chở che trước giờ của gió dành cho cỏ.... thật sự đã không còn cần thiết nữa rồi, vì cỏ, gió thật lòng chẳng muốn đối địch với cây, cây yêu cỏ chân thành hơn tình yêu của gió, gió ra đi để cỏ được hạnh phúc, vì cỏ có biết rằng hạnh phúc của cỏ cũng là hạnh phúc cúa gió, chính vì thế lòng gió thật bình yên....
    Gió có biết cỏ mãi sẽ chờ, chờ ngày mai gió quay về với cỏ, ở bên cây mà cỏ chỉ nhớ gió, gió yêu cỏ sao chẳng dám nói ra, những ngày tháng bên gió đã đi qua, ở phương xa gió có còn nhớ cỏ?, gió hãy quay về với cỏ gió nhé, bởi tại sao gió chẳng dũng cảm đối diện....tình cảm thật trong lòng mình, gió nói gió mong cỏ hạnh phúc?....hạnh phúc sao khi không có gió kề bên....hạnh phúc của cỏ cũng là hạnh phúc của gió? Nhưng gió ơi sao gió không chịu hiểu, người có thể mang lại hạnh phúc cho cỏ....trên đời này chỉ có gió mà thôi....

    Gió chẳng biết phải nói gì thêm, khi giờ đây bên gió không còn cỏ, chẳng còn ai lung lay vì gió, gió mãi mãi vô hình, vô hình giữa không trung.... Lối thoát nào cho trái tim của gió? Khi gió mãi yêu chỉ mình cỏ mà thôi.... nhưng cỏ ơi gió chẳng hề hối hận, bởi dù cỏ chọn ai để đi trên dường đời, chỉ cần cỏ cảm thấy hạnh phúc, dù người mang nó đến cho cỏ không phải là gió, thì từ tận đáy lòng, gió vẫn chúc phúc cho cỏ....


    Lời kết cho chuyện tình...


    [​IMG]

    Yêu mà không dám tự tin mình sẽ đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, để rồi lặng lẽ trao người ấy cho kẻ tương xứng hơn, rồi lại hi vọng người ấy được hạnh phúc, gió làm vậy chẳng phải ích kỉ lắm sao, nếu đã không tin bản thân mình sẽ mang hạnh phúc đến cho cỏ, thì gió yêu cỏ để làm gì, khi mà gió chẳng hề cố gắng, chỉ ra đi rồi chúc cỏ hạnh phúc, gió làm vậy khác nào trốn tránh, trốn tránh cỏ và trốn cả tình yêu của gió.


    Cỏ ngốc lắm, nhưng cỏ biết khi cỏ yêu, cỏ sẽ chẳng đợi chờ mà sẽ cố gắng nắm lấy trong trái tim người ấy, một vị trí mãi mãi giữ cho riêng cỏ mà thôi, cỏ sẽ cố gắng mang đến hạnh phúc cho người ấy và cỏ tin cỏ sẽ làm được, vì vậy gió à, gió yêu ai thì gió hãy tự tin rằng người mang đến hạnh phúc cho người gió yêu sẽ chỉ là chính gió mà thôi, và gió hãy cố gắng để điều đó thành sự thật....


    Tạm biệt gió, và lòng cỏ luôn mong, nơi phương xa gió hãy tìm hạnh phúc, rồi nắm lấy và đừng để vuột mất, như chuyện tình của gió và cỏ...
    Nguồn :hoathuytinh
    Đang tải...

  2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này